lòe loẹt đang nhai kẹo cao su, mua một cặp vé có chỗ ngồi tốt nhất với cái
giá đắt hơn gần gấp đôi. Còn hơn ba mươi phút nữa mới đến xuất chiếu.
Anh rủ tôi vào quán uống một cốc cà phê giải khát. Tôi lập tức gật đầu
đồng ý. Chúng tôi tạt vào quán cà phê đối diện với rạp chiếu phim. Quán
khá đông khách. Chúng tôi chọn chỗ ngồi sát vỉa hè từ đây có quan sát mọi
động tĩnh từ rạp chiếu phim. Anh gọi hai cốc cà phê đá và một bao thuốc lá.
“ Kỷ lục ngồi lâu nhất ở quán cà phê của em là bao lâu? “ anh nhấp một
ngụm cà phê rồi đặt xuống chiếc đĩa sành. “
“ Tám giờ đồng hồ, “ tôi suy nghĩ một lúc rồi nói.
Lần đó tôi chờ một người bạn học cùng lớp. Tôi đã chờ anh ta từ hai giờ
chiều đến mười giờ đêm. Tôi thường ngồi ở quán cà phê rất lâu nhưng
không bao giờ quá bốn tiếng đồng hồ. Đấy là cuộc gặp quan trọng nên tôi
phải chờ lâu đến thế.
“ Cuối cùng em có gặp anh bạn đó không? “ anh nói.
Anh bạn trên đường đến điểm hẹn thì chẳng may bị tai nạn giao thông và
chết trong bệnh viện. Một chiếc xe tải hỏng phanh đã nghiền nát anh ấy.
Khi tôi hay tin thì xác của anh ấy đã được đưa về nhà mai táng. Anh ấy
chết và mang theo điều bí mật xuống mồ. Còn anh?
“ Kỷ lục ngồi lâu nhất của anh là hơn mười hai tiếng đồng hồ, “ anh nói “
Anh đã ngồi đồng ở quán cà phê từ mười giờ sáng đến gần mười một giờ
đêm. Trong khoảng thời gian đó, anh đã uống hết năm cốc cà phê, ba ấm trà
và đốt hai bao thuốc lá. “
“ Anh làm gì mà ngồi lâu như vậy? Anh không thấy mỏi lưng và sốt ruột à?
“ tôi tỏ vẻ ngạc nhiên.
“ Chẳng làm gì cả, “ anh nói “ anh chỉ muốn giết thời gian, thế thôi. Đôi lúc
anh điên điên như thế. Không biết em có đồng ý với anh không, cuộc sống
cần có những lúc điên khùng như thế. “
Anh hút thuốc lá. Một đôi tình nhân trẻ tuổi từ ngoài bước vào. Họ ngồi
xuống cạnh chúng tôi và ồn ào bàn tán về bộ phim sắp chiếu.
Tôi ngước mặt nhìn trời.
“ Anh nhìn kìa, “ tôi nói, “ cả bầu trời ráng đỏ thế nào chốc nữa cũng có
mưa cho mà xem. “