*
Sáng thứ Bảy, anh đánh xe đưa tôi ăn điểm tâm ở nhà hàng Thượng Uyển.
Nhà hàng kiến trúc theo lối cỗ, xung quanh có trồng rất nhiều hoa. Chúng
tôi ngồi bên chiếc bàn kê sát lan can, từ đây có thể nhìn ra phía biển. Anh
gọi món trứng ốp la, chả, pa tê và bánh mỳ. Tôi gọi một bát phở. Anh bảo,
sau khi ăn điểm tâm xong sẽ đưa tôi ra chợ mua sắm vài thứ. Tôi gật đầu
đồng ý. Việc bếp núc mất khá nhiều thời gian phải đi chợ sớm để còn kịp
chuẩn bị. Tôi đang lo, không hiểu thức ăn Việt có hợp khẩu vị với những
người bạn Nga hay không.
“ Em không phải băn khoăn về chuyện này. Ông Antonov đã từng sống ở
việt Nam thời gian khá lâu. Ông ấy rất thích các món ăn Việt Nam. Em biết
không, ông Antonov đã từng ăn thịt chó với mắm tôm nữa đấy! “
“ Thế à! “ tôi kêu lên thích thú “ Em không nghĩ người châu Âu có thể ăn
được những món như thế. Ông ấy sang Việt Nam để làm gì? “
Trước đây, ông Antonov là chuyên gia dầu khí. Sau này ông ấy thôi không
làm ở giàn khoan nữa mà chuyển sang lĩnh vực kinh doanh. Công ty của
ông ấy chuyên kinh doanh các sản phẩm may mặc. Ông ấy nói tiếng Việt
rất sõi. Còn bà Larisa, vợ ông ấy trước đây là hiệu trưởng một trường trung
học phổ thông. Sau khi chồng thành lập công ty, bà ấy xin thôi việc và trở
thành người quản lý công ty của chồng. Họ là những người trí thức rất
năng động.
Tôi hỏi, Bà Larisa có nói được tiếng Việt không?
“ Chắc là không. “
“ Họ có con không? “
Vợ chồng ông Antonov có hai con. Một trai, một gái. Cậu con trai đã tốt
nghiệp đại học dầu khí và đang làm việc tại Baku, còn cô con gái đang học
đại học kinh tế. Sang năm sẽ tốt nghiệp. Nói tóm lại, đấy là một gia đình
hạnh phúc và khá thành đạt. Cuối cùng anh bảo, anh từng ước mơ có một
gia đình như thế.
Tôi im lặng. Nỗi buồn xâm chiếm lòng tôi. Anh nhìn tôi hồi lâu như đang