“ Xong rồi. Chúng ta có thể nghỉ tay và ăn cơm trưa. Khoảng ba giờ chiều
nay em sẽ bắt tay vào nấu nướng. Anh mời khách mấy giờ? “
“ Sáu giờ. “
Mời sáu giờ chắc phải bảy giờ họ mới đến. Như vậy tôi sẽ nấu muộn một
chút để thức ăn còn nóng.
“ Người châu Âu giờ giấc rất chính xác em ạ, mời sáu giờ thì nhất định sáu
giờ họ sẽ có mặt. Một lần ông Antonov có dự đám cưới của người Việt.
Ông ta vô cùng ngạc nhiên vì sự muộn màng của chúng ta. Ông ấy bảo,
thời gian là vàng bạc và các bạn đang lãng phí vàng bạc một cách đáng
trách. Sau lần đó, ông Antopnov không dự đám cưới của người Việt lần nào
nữa. “
Chúng tôi rửa tay sạch sẽ rồi bắt đầu ăn trưa. Trong bữa ăn anh không đả
động đến chuyện chúng tôi sắp chia tay. Còn ba hôm nữa tôi sẽ mất anh
vĩnh viễn. Ý nghĩ đó khiến tôi muốn khóc.
“ Sau khi chia tay với em, ai sẽ chăm sóc cho anh? “ tôi nói.
“ Anh sẽ tự chăm sóc bản thân như trước kia. Tất nhiên anh sẽ cảm thấy
khó khăn đôi chút nhưng anh sẽ chóng quen thôi. “
“ Sao anh không lấy vợ để có người chăm lo cho anh? “
Anh im lặng, cử chỉ lúng túng.
“ Anh có bạn gái chưa? Chắc là cô ấy xinh lắm phải không? “
Anh tiếp tục im lặng. Cảm thấy không tiện, tôi không hỏi nữa. Và chúng tôi
im lặng suốt bữa ăn.
Rửa bát xong tôi vào phòng ngủ ngả lưng một chút. Một lúc sau anh từ
phòng khách bước vào và nằm xuống cạnh tôi. Cả hai đều im lặng và đeo
đuổi theo những ý nghĩ riêng tư của mình. Tôi nghĩ về anh, về những ngày
đã qua và những ngày sắp đến. Anh ngồi dậy hút thuốc lá. Những vòng
khói trắng tựa như chiếc khăn tang gây cho tôi nỗi buồn thê thiết. Tôi muốn
nói với anh thật nhiều nhưng thấy anh dường như cố tình lảng tránh nên
thôi.
“ Sao anh chẳng bao giờ hỏi về quá khứ của em? “ giọng tôi vừa buồn vừa
như hờn trách.
“ Anh không bận tâm đến chuyện này, “ anh nói “ Anh chỉ quan tâm đến