đến khi nào anh thay đổi quyết định. Bây giờ em sẽ làm gì? “
Anh lẩn tránh cái nhìn của tôi.
“ Em hãy tìm một công việc lương thiện. Anh sẽ gửi cho em một số tiền,
em sẽ dùng nó học một nghề để kiếm sống. “ Anh suy nghĩ một lúc, “ có
thể là nghề may. Anh thích phụ nữ làm nghề này. “
“ Vâng, em sẽ học may. Em sẽ trở thành thợ may giỏi. Anh sẽ tìm em chứ?
“
“ Nhất định là như thế, “ anh gật đầu, “ anh sẽ tìm em. “
“ Nhưng anh biết em ở đâu mà tìm? “ tôi lo lắng không yên “ Anh cho em
địa chỉ của anh nhé? “
“ Anh không ở một nơi cố định vì thế không thể đưa cho em địa chỉ được. “
Anh nhìn tôi tỏ vẻ lúng túng, “ em không phải lo lắng vì điều này. Tình
yêu sẽ dẫn lối cho chúng ta. “
“ Em sẽ chờ anh như người vợ chờ chồng, “ tôi nói. “ Buồn cười quá phải
không, anh. Anh đừng để em phải chờ lâu quá nhé. Và lúc nào anh cũng
phải nhớ rằng ở một nơi nào đó có người đàn bà đang mong ngóng anh
từng ngày. Thật hạnh phúc và vui sướng biết bao khi bên đời có anh. “
Tôi ngả vào lòng anh. Những giọt nước mắt hạnh phúc tuôn ra như xối.
Anh nhìn tôi xúc động rồi anh cúi xuống hôn tôi. Hạnh phúc quá bất ngờ
khiến tôi cứ nghĩ đó chỉ là một giấc mơ.
“ Có phải em đang mơ? “
“ Không. Đó là sự thật. Chúng ta đang ở bên nhau. Giá như có một điều
ước, em sẽ ước những gì? “
Tôi sẽ ước thời gian dừng trôi để chúng tôi mãi mãi bên nhau như thế này.
Và nếu có một điều ước anh sẽ ước những gì?
Anh đưa tay véo nhẹ lên mũi tôi.
“ Thì em đã ước hộ anh rồi còn gì. “ Anh bỗng trầm tư, “ anh sẽ ước nhân
loại không còn khổ đau nữa. Mọi người sẽ sống yêu thương, chan hòa với
nhau. “
Tôi phì cười.
Ước mong to tát như thế đến thần linh cũng bó tay thôi. Triết lý nhà Phật
từng thốt lên Đời là bể khổ. Thế nhưng bao giờ bể đời cũng chật chội và