tôi cũng căm ghét anh, người đàn ông đã gieo vào lòng tôi vết thương
không bao giờ liền sẹo.
Chúng tôi nhìn nhau đớn đau và tuyệy vọng. Qua cơn xúc động tôi phần
nào đã trấn tĩnh lại. Tôi nhìn sâu vào đôi đồng tử của anh hy vọng sẽ đọc
được những ý nghĩ thầm kín trong đó. Và tôi đã hoàn toàn thất vọng, đôi
mắt ấy bị che lấp bởi lớp sương mù dày đặc.
“ Em yêu anh! “
“ Anh yêu em! “
Đấy có phải là những lời nói xuất phát từ đáy lòng của anh hay anh cố tình
đóng vai yêu thương đến giờ phút cuối? Tôi không cần những lời yêu
thương giả dối của anh. Tôi cần một người đàn ông yêu tôi thật sự. Nếu yêu
tôi, tại sao chúng ta không đến với nhau? Tôi biết, tôi không có quyền đòi
hỏi gì ở anh. Một cô gái mạt hạng như tôi không có quyền đòi hỏi bất kỳ
điều gì. Tôi không xứng đáng với tình yêu của anh. Và chẳng ai trên đời
này chấp nhận một cô gái điếm làm vợ cả. Với điều kiện sẵn có, anh dễ
dàng chọn một người phụ nữ theo ý muốn của mình. Dù sao thì tôi cũng
yêu anh bằng mối tình đơn phương tuyệt vọng. Tôi không biết mình sẽ
sống ra sao trong những ngày còn lại. Ý nghĩ, sống mà không có anh bên
cạnh khiến tôi đau đớn.
“ Anh có nỗi đau không thể giãi bày, “ anh nói “ Và em đừng nói những lời
đau lòng như thế với anh. Anh lúc nào cũng tôn trọng em. Anh không bận
tâm đến quá khứ của em. Em là người phụ nữ chu toàn mọi lẽ. Thật hạnh
phúc cho người đàn ông nào có được tình yêu của em. “
Nếu không bận tâm đến quá khứ của tôi, tại sao anh không sẵn sàng mở
lòng ra với tôi? Tôi sẽ làm tất cả những gì anh muốn miễn sao được sống
cạnh anh.
Anh nắm lấy tay tôi.
“ Đây là một việc quan trọng, “ anh nói. “ Và anh chưa sẵn sàng cho một
sự thay đỗi. Nếu yêu anh em hãy kiên nhẫn chờ đợi...”
Tôi òa khóc vì hạnh phúc.
“ Anh nói thật chứ? “ tôi thốt lên run rẩy “ Anh sẽ lấy em chứ? Anh đừng
gieo vào lòng em niềm hy vọng hão huyền nhé? Em yêu anh. Và sẽ chờ anh