sát chặt chẽ. Ngạn thoát chết nhưng phải đối mặt với án tù rất nặng vì tội
giết người. Xem như phần đời còn lại hắn sẽ phải giam mình trong bốn bức
tường nhà giam. Khánh Ly cũng có lỗi trong chuyện này, thiên hạ thiếu gì
người sao lại dan díu với một người hời hợt và nông nổi như Ngạn. Ngay
từ đầu mọi người đã cảnh báo nhưng Khánh Ly không thèm nghe để bây
giờ phải trả giá bằng mạng sống của mình. Chẳng có cái dại nào như cái dại
này.
Ngừng một lúc chị Kim Loan nói tiếp:
“ Em đừng khóc nữa. Nước mắt không thể giúp người chết sống lại. Bây
giờ em phải thật tỉnh táo để bàn tính chuyện ma chay cho nó. Ngày mai em
về Sài Gòn phải không? “
“ Vâng. “
“ Mấy giờ em có mặt ở thành phố? “
“ Em sẽ tranh thủ về sớm, “ tôi nói. “ Chuyện chôn cất Khánh Ly, mình
tính như thế nào hả chị? “
Lúc đầu chị Kim Loan định tổ chức đám tang ở chỗ Khánh Ly thuê trọ cho
tiện nhưng chủ ngôi nhà không đồng ý. Họ sợ bị xui xẻo, sợ bị ma ám...
Lòng dạ con người chó má đến thế. Hàng tháng họ chỉ biết ngửa tay lấy
tiền nhà đến khi tang ma bối rối thì họ thẳng tay xua đuổi như đuổi tà.
“ Chủ nhà không đồng ý thì chúng ta sẽ tổ chức ở đâu hả, chị? “
Chị Kim Loan bảo, có ý định tổ chức mai táng cho Khánh Ly tại nhà tang
lễ ở bệnh viện.
“ Đành phải vậy thôi, “ tôi gật đầu, nói “ chúng ta chẳng còn lựa chọn nào
khác. Tội nghiệp Khánh Ly, lúc sống không có một chỗ ở đàng hoàng đến
khi chết không có chỗ đặt quan tài. Cuộc đời của nó toàn gặp những điều
bất hạnh. “
“ Hồng nhan bạc mệnh em ạ, “ chị Kim Loan nói “ Chúng ta sẽ quàn linh
cữu ở nhà quàn một ngày, sau đó sẽ đưa đi hỏa táng. Thật ra, nếu có điều
kiện thì chôn cất vẫn tốt hơn. Nhưng Khánh Ly không có ai là người thân
thích chăm sóc mộ phần sau này nên hỏa táng là cách vẹn toàn nhất...”
Tôi bật khóc. Khánh Ly vốn là đứa sợ lửa, vậy mà, đến lúc chết lại hóa thân
vào lửa đỏ. Tôi thương nó quá. Tôi hỏi chị Kim Loan, chúng ta sẽ làm gì