ủng hộ. Tôi có thể chọn một công việc lương thiện rồi lấy chồng rồi sinh
con như bao người phụ nữ khác. Cuôi cùng chị khuyên tôi hãy từ bỏ ảo
tưởng một ngày nào đó anh sẽ đến tìm tôi như trong chuyện cổ tích. Chị
không muốn tôi phải trả giá cho những hành động xốc nổi của mình.
Tôi tắt điện thoại và ngồi thừ một lúc lâu. Nỗi lo sợ như bàn tay bóp chặt
tim tôi. Anh nhìn tôi lo lắng:
“ Có chuyện gì mà em ngồi thừ ra như thế? “ anh nói.
“ Khánh Ly chết rồi! “ tôi bật khóc.
Buổi chiều anh rủ tôi ra biển để ngắm hoàng hôn nhưng tôi từ chối. Lúc
này tôi chẳng hứng thú gì cả. Cái chết của Khánh Ly và cuộc trò chuyện
với chị Kim Loan về anh khiến tôi bị ám ảnh đến tuyệt vọng. Làm sao anh
có thể chấp nhận một người như tôi. Tôi đã quá ngây thơ và ảo tưởng khi
xây một lâu đài hạnh phúc trên cát.
“ Anh sẽ tìm em chứ? “ tôi suýt khóc “ Anh không dối gạt em phải không?
“
“ Anh sẽ tìm em, “ anh nói. “ Em đừng lo lắng như thế. Nhất định anh sẽ
tìm em. Tất nhiên rồi. “
“ Anh sợ em buồn, em khóc nên mới nói như thế phải không? “
“ Em phải tin anh, tin vào tình yêu của chúng ta chứ. “ Anh hôn tôi, “ chẵng
lẽ những ngày sống bên nhau anh không gieo được niềm tin nơi em sao? “
“ Em tin anh nhưng em lo sợ, “ tôi nói.
Anh khuyên tôi hãy gạt nỗi lo ấy sang một bên để tiếp tục vui sống. Anh
yêu tôi. Và sẽ tìm tôi. Và chúng tôi sẽ sống bên nhau hạnh phúc.
Tôi nhìn xoáy vào mắt anh.
“ Thật chứ? “
“ Thật. “
Anh kéo tôi vào lòng và nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi. Phút chốc bao
nhiêu lo toan canh cánh bỗng nhiên vụt đi mất. Tôi tin anh. Tin những gì
anh nói.
Tôi không cần gì ngoài anh bên cạnh. Tôi chỉ ước mơ có ngôi nhà nhỏ bên
cạnh người chồng và những đứa con. Tôi sẽ phấn đấu để trở thành người
vợ, người mẹ thật tốt. Thật tình tôi vụng lắm và chưa làm được việc gì cho