Anh khẽ lắc đầu và nhìn tôi trìu mến. Anh có nhiều việc phải làm. Thời hạn
thuê nhà cũng đã hết. Vả lại, tôi còn phải về thành phố để chuẩn bị đám
tang của Khánh Ly.
Nhắc đến Khánh Ly tôi chợt ứa nước mắt. Tôi không ngờ Khánh Ly lại có
kết cục bi thảm như thế. Tôi không hiểu có phải do linh cảm hay không mà
thời gian gần đây Khánh Ly thường nhắc đến cái chết. Khánh Ly là người
phụ nữ chán đời nhất trong số những người chán đời. Phải chăng đấy cũng
là một sự giải thoát?
“ Cố ấy đã hoàn thành một tồn tại nghiệt ngã của mình, em ạ. “ anh thở
dài.
Khánh Ly là bạn thân nhất của tôi. Dạo tôi mới chân ướt chân ráo lên thành
phố, Khánh Ly là người đã cưu mang tôi. Nó luôn hết lòng vì bạn bè. Nếu
trong nhà có mỗi một ổ bánh mỳ nhưng thấy bạn bè đói, cô ấy sẵn sàng
những khẩu phần của mình cho bạn. Tính Khánh Ly có phần nóng nảy và
cực đoan nên giữa chúng tôi thường xảy ra những trận cãi nhau tóe lửa. Sau
đó, hai đứa lại nhanh chóng làm lành và tiếp tục chơi thân với nhau như
chưa có chuyện gì xảy ra. Trước kia, Khánh Ly có yêu một người đàn ông,
là cán bộ ngân hàng nông nghiệp, hai người đã chung sống với nhau như vợ
chồng. Sau khi phát hiện người đàn ông ấy đã có gia đình và có hai đứa
con, Khánh Ly choáng váng và vô cùng tuyệt vọng. Nó lập tức bỏ lên thành
phố và trở thành gái mãi dâm. Người đàn ông ấy đã vài lần tìm đến chỗ ở
và thuyết phục Khánh Ly quay về sống với ông ta. Nhưng nó dứt khoát từ
chối. Khánh Ly bảo rằng chẳng thà làm vợ khắp thiên hạ chứ nhất quyết
không chịu làm nhân tình cho một kẻ lừa tình như ông ta. Cuối cùng tôi hỏi
anh, có nên báo tin này cho người đàn ông đó biết không?
Anh bảo là không cần. Mọi chuyện đã qua rồi hãy để nó kết thúc đừng
khơi lại làm gì. Vả lại, chắc gì người đàn ông đó chịu nhọc xác đến thắp vài
nén hương. Cái mà ông ta cần là thân xác của Khánh Ly, bây giờ thân xác
ấy không còn nữa.
Anh ngừng nói đưa tay xem giờ:
“ Sáng rồi, mình dậy thôi. “
Tôi ghì chặt người anh: