Anh cho xe hướng vê thành phố. Tôi gọi điện cho chị Kim Loan, dặn chị
chờ tôi ở nhà xác bệnh viện. Chị đồng ý ngay lập tức.
“ Chúng ta sẽ không nghỉ dọc đường để kịp thời gian, “ anh nói. “ Nếu lúc
nào em thấy khát thì bảo anh dừng xe lại mua vài chai nước lọc. “
Xe lao nhanh trên con đường quốc lộ. Càng đến gần thành phố, cảm giác
mất anh càng gần. Tôi khóc. Tôi căn dặn anh nên giữ gìn sức khỏe, ăn uống
và nghỉ ngơi điều độ. Anh hứa sẽ thực hiện những lời khuyên của tôi.
“ Anh sẽ không có người phụ nữ khác phải không? “
“ Nhất định là như thế, “ anh đáp. “ Sẽ không có người phụ nữ nào ngoài
em. “
“ Anh sẽ đi tìm em nhé? “
Anh im lặng gật đầu và cho xe lao nhanh. Khoảng mười giờ sáng chúng tôi
đã có mặt trước cổng bệnh viện Chợ Rẫy. Anh xuống xe mở cửa. Tôi run
rẩy bước xuống, mắt nhòa lệ. Tôi linh cảm kể từ lúc này tôi vĩnh viễn mất
anh.
“ Em sợ, “ tôi nói.
“ Em sợ gì? “
“ Sợ mất anh. Sợ anh sẽ bỏ rơi em. “
“ Hãy cứng rắn lên, em yêu. Anh sẽ tìm em. Anh xin hứa. Em hãy tin anh,
tin vào tình yêu của chúng ta. “
Anh mở cửa xe lấy ra một xấp tiền khá dày đưa cho tôi:
“ Em hãy cầm lấy và xoay xở tạm trong thời gian đầu. Hãy hứa với anh là
em sẽ từ bỏ công việc mà em đang làm. “
“ Em hứa. “
“ Vậy anh yên tâm rồi. Em hãy chọn một công việc nghiêm túc. Và hãy
nghĩ rằng lúc nào cũng có anh bên cạnh. “
Làm sao tôi có thể quên được anh. Tôi sẽ nhớ anh trong từng miếng ăn giấc
ngủ, cả những lúc vui sướng và những lúc buồn phiền.
“ Anh sẽ nhớ em chứ? “ mắt tôi ngân ngấn nước.
Anh khẽ gật đầu:
“ Nỗi nhớ sẽ là chiếc cầu nối liền hai chúng ta. Nó sẽ giúp chúng ta vượt
qua bao khó khăn thử thách. Em hãy yên lòng và đừng lo lắng cho anh.