“ Hãy ở lại với em thêm ít phút nữa. Mong anh đừng cự tuyệt lời thỉnh cầu
tha thiết của em. “
Anh nằm xuống. Tôi gối đầu lên ngực anh. Trước khi đến đây, tôi chưa
từng nghĩ sẽ yêu một người đàn ông nào, vậy mà bây giờ tôi đã biết yêu rồi
đấy.
“ Cảm giác của em như thế nào? “
“ Vô cùng thú vị, “ tôi nói. “ Nó tựa như nguồn vui hòa lẫn với nỗi đau bất
tận chảy hoài chảy mãi lên tít non cao và xuống tận thác ghềnh. Em có lãng
mạn quá không, anh? Lãng mạn đâu chỉ dành cho những nhà thơ. Không
biết, anh có cảm giác giống em không nhỉ? “
Chúng tôi nằm bên nhau im lặng hồi lâu. Anh bảo, chốc nữa sẽ đưa tôi đi
ăn điểm tâm rồi đưa tôi về thành phố. Anh tỏ vẻ tiếc vì không có đủ thời
gian để dự đám tang Khánh Ly. Đoạn anh giục tôi ngồi dậy chuẩn bị đồ
đạc. Từ đây về đến thành phố phải mất vài giờ đồng hồ.
Tôi miễn cưỡng ngồi dậy thu xếp đồ đạc cho vào va li. Anh chải răng, cạo
râu, thay quần áo rồi ngồi uống trà đợi tôi. Tôi muốn đi tắm nhưng không
kịp thời gian nên rửa ráy qua loa rồi ngồi vào bàn trang điểm. Sau đó chúng
tôi mang hành lý ra xe. Anh vứt mẩu thuốc lá đang hút dở rồi cho xe lao đi.
Vòng vèo một lúc chiếc ô tô dừng trước quán ăn sang trọng. Chúng tôi vào
quán chọn chỗ ngồi và gọi hai bát phở. Mặc dù bụng đói nhưng tôi không
muốn ăn.
“ Em ăn đi kẻo nguội mất. “
Tôi cố ăn được lưng bát thì buông đũa. Vài người khách từ ngoài bước vào.
Họ vừa ăn uống vừa chuyện trò ầm ĩ. Thanh toán xong bát phở, anh uống
cà phê và hút thuốc lá. Anh bảo, sẽ đưa tôi đến thẳng bệnh viện.
Tôi gật đầu đồng ý:
“ Vâng, anh cứ đưa em đến đấy. Em đang lo không biết thủ tục nhận xác
như thế nào có phức tạp lắm không. “
“ Chắc cũng đơn giản thôi, “ anh nói “ Họ chẳng giữ cái xác để làm gì. Tất
nhiên em phải hoàn tất một số thủ tục theo quy định nhưng sẽ không rắc rối
lắm đâu. Nếu cảm thấy khó khăn em nên tìm thêm người giúp sức. “
“ Ừ, đúng đấy. Có thế mà em nghĩ không ra. Mình đi thôi, anh. “