bóng của con. Tuy nhiên anh lại thích một đứa con gái giống hệt mẹ.
Chị Thanh bảo, thích con gái hơn, vì con gái sống tình cảm và dễ dạy. Con
trai thường nghịch phá và khó bảo.
Tôi đi siêu âm. Bác sỹ bảo con gái. Khỏi phải nói tôi hạnh phúc như thế
nào. Cuối cùng mong ước của anh đã trở thành sự thật. Tuy nhiên tôi vẫn
thầm mong con tôi sẽ giống cha.
“ Anh ấy có biết em mang thai không? “ chị Thanh nói.
“ Không, “ tôi nói. “ Anh ấy hoàn toàn không biết. Anh ấy không nghĩ em
sẽ có thai. Chuyện này, do em hoàn toàn chủ đông. Anh ấy không biết gì
cả. “
Ngừng một lúc tôi nói:
“ Giả sử anh ấy không đến tìm em, em cũng không vì thế mà tuyệt vọng.
Em yêu anh ấy và có một đứa con với anh ấy chỉ bấy nhiêu là đủ rồi. Em
bằng lòng với hiện tại và không đòi hỏi gì hơn thế nữa. “
Chị ngồi thừ một lúc rồi lẩm bẩm:
“ Tình yêu khiến người ta đau khổ và thăng hoa. “
Tôi may những bộ quần áo dành cho trẻ sơ sinh. Và ngắm nghía những
thành tựu của mình bằng niềm vui khôn tả. Con của tôi sẽ được mặc những
chiếc áo do chính tay mẹ nó may.
Chị Thanh hỏi tôi định sinh con ở đâu, tôi bảo sẽ về quê sinh con. Chị bảo,
bụng mang dạ chửa đi xa như thế không tốt cho sức khỏe, vả lại các bệnh
viện phụ sản thành phố bao giờ cũng tốt hơn ở các tỉnh lẻ, chẳng thế mà các
bà mẹ tương lai từ các tỉnh xa xôi cũng cất công lên thành phô để sinh con.
Chị khuyên tôi nên sinh con tại thành phố. Chị sẽ chăm sóc tôi.
“ Em ngại làm phiền đến chị, “ tôi nói.
Chị nhìn tôi rôi phì cười. Chị em mình mà em còn nói những lời khách sáo
như thế à? Chị bảo tôi cứ sinh con tại đây. Sau khi con cứng cáp hãy nghĩ
đến chuyện về quê. Và, nếu tôi muốn có thể ở lại với chị. Ngôi nhà này đủ
rộng để chứa ba người phụ nữ. Có tôi bên cạnh chị cũng khuây khỏa nỗi
buồn.
Tôi nghe lời chị, sẽ ở lại đây đến lúc sinh con. Nhưng tôi sẽ về quê. Tôi
muốn tự lập và mở một tiệm may như đã hứa với anh.