“ Con tôi đâu? “ tôi kêu lên. “ Tôi muốn nhìn mặt con tôi. “
Cô nữ hộ sinh mang con đến cho tôi. Nhìn thấy đứa con do mình rứt ruột
sinh ra, đẹp như thiên thần tôi trào nước mắt hạnh phúc và tự nhiên những
cơn đau bỗng trở nên vô nghĩa.
Chị Thanh từ ngoài bước vào. Chị bế đứa trẻ trên tay và ngắm nhìn nó như
báu vật. Chị khen tôi khéo đẻ con. Con bé này xinh lắm, lớn lên nó sẽ trở
thành hoa hậu cho mà xem. Này, nhìn kỹ chị thấy nó chẳng giống em chút
nào cả. Nó giống ông hàng xóm thôi.
“ Nó giống cha, chị ạ, “ tôi nói trong hạnh phúc. “ Suốt thời gian mang thai
em luôn nghĩ đến anh ấy. Người ta bảo, khi mang thai mà thường nghĩ đến
ai thì khi sinh con nó sẽ giống người đó. “
Chị nheo mắt nhìn tôi , phì cười. Chuyện vớ vẩn như thế mà em cũng tin à?
Chị bảo sẽ tạm đóng cửa tiệm vài ngày để chăm sóc cho tôi.
Tôi từ chối, bảo có thể tự chăm sóc mình được. Trong thâm tâm, tôi không
muốn làm phiền chị. Chị đã quá vất vả vì tôi.
Chị bảo, chị em với nhau chẳng cần phải khách sáo như thế. Tôi mới sinh
con sức khỏe còn yêu làm sao có thê tự chăm sóc bản thân được, vả lại,
cũng cần có người chăm sóc đứa trẻ nữa chứ. Chị khuyên tôi không phải
băn khoăn về chuyện này. Và chị đã quyết định rồi.
Bác sĩ bảo tôi phải ráng ngồi dậy cho bé bú, ráng tập đi lại sớm để không bị
dính ruột… Tôi không nhấc nổi chân mình lên lấy gì ngồi mà cho con bú.
Tôi bảo chị Thanh đặt bé nằm bên cạnh để cho bú. Chị lập tức phản đối rất
gay gắt:
“ Be còn nhỏ quá cho bú nằm nó rủi sặc vào phổi chết biết làm sao, nếu
không thì cũng bị viêm tai, bại não…Em lười vừa thôi chứ. Đã không biết
cách chăm sóc con thì đừng có đẻ! “
Đoạn chị ra lệnh cho tôi phải ngồi dậy cho con bú.
Ngày đầu tiên sau mổ, tôi phải nhờ chị Thanh dìu để tập đi. Mỗi một bước
đi là mỗi một lần vết mổ nhói đau, tôi phải ráng gồng người lại. Lúc này tôi
mới thấy, sự có mặt của chị là rất cần thiết.
Tám ngày sau, tôi được xuất viện. Chị Thanh đón taxi đưa mẹ con tôi về
nhà. Chị hỏi tôi đặt tên con là gì? Tôi ngẩn người suy nghĩ một lúc, tên