Tôi chuyển bụng vào buổi chiều. Chị Thanh vội thu xếp đồ đạc, đưa tôi đến
bệnh viện phụ sản. Cơn đau co thắt tăng dần đến chảy nước mắt. Ông bác
sỹ khoa sản khám tôi thật kỹ rồi nói tôi đã có dấu sinh và sẽ sinh con.
“ Bác sỹ có biết chính xác chừng nào tôi sẽ sinh con không? “ tôi vừa rên rỉ
vừa nói. “ Đau quá, tôi không thể chịu được nữa. “
Bác sỹ bảo, thời gian đau đẻ trung bình ở lần vượt cạn đầu tiên thường là
mười hai đến mười tám tiếng đồng hồ với rất nhiều đau đớn mà sản phụ
phải trải qua. Ông ta khuyên tôi đừng quá lo lắng và bận tâm đến chuyện
khi nào bé chào đời. Tất nhiên, đây là những câu hỏi chính đáng nhưng sẽ
là không phù hợp nếu như chúng khiến tôi mất tập trung vào công việc
chính. Vì thế, tôi đừng bận tâm đến cái đồng hồ. Quá trình đau đẻ diễn ra
lâu thường đoi hỏi người phụ nữ cần bình tĩnh hơn. Đây cũng là cơ hội rất
tốt để nghỉ ngơi, thậm chí là có một giấc ngủ ngắn.
“ Tôi không thể ngủ với cơn đau như thế này, “ tôi nói.
“ Lời khuyên tốt nhất là hãy lờ nó đi, “ ông bác sỹ nói. “ Cô hãy tự hỏi bản
thân lí do tại sao cô chưa thể đau đẻ. Tôi không thể đau đẻ bây giờ vì tôi
vẫn chưa chuẩn bị quần áo cho bé, vì chưa đến ngày sinh. Cô không cần
vội vàng, hãy sẵn sàng và hưởng thụ những phút giây cuối cùng trước khi
sinh. Chính vì vậy, khi sinh con, hãy nhớ tất cả phụ thuộc vào cách cô xử lý
đau đẻ theo hướng tích cực, có lợi cho bản thân và con của cô nữa. “
“ Tại sao việc này lại ảnh hưởng đến con của tôi. “
Bác sỹ bảo, đau đẻ là nỗi sợ hãi của nhiều thai phụ, đặc biệt là những phụ
nữ sinh con lần đầu như tôi. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến việc tiết
sữa.Vì thế, bài học đầu tiên cho các bà mẹ trước khi sinh là phải biết chế
ngự cơn đau.
Tôi biết sinh con là phải đau nhưng sao bây giờ tôi sợ đau quá. Khi bác sĩ
thăm khám, tôi cố thả lỏng, thở đều như ông đã hướng dẫn, nhưng khi cảm
giác nhói đau lan tỏa đến từng đầu dây thần kinh, tôi quên hết mọi thứ. Tôi
co mình, gồng cứng khiến tay của bác sĩ không thể đưa vào sâu được. Ông
ấy ôn tồn khuyên tôi bớt sợ, hít thở … nhưng tôi không làm sao kiểm soát
được phản xạ tự nhiên của cơ thể mình. Rồi tôi mê đi. Khi mở mắt đã thấy
mình nằm bất động trên băng ca, vết mổ dưới bụng đau nhói.