Thảo My được không chị.
Chị Thanh bảo tên rất đẹp. Và hỏi tôi con sẽ mang họ mẹ hay họ cha, tôi
bảo mang họ mẹ. Tôi không biết họ của anh là gì. Tôi tự giễu bản thân
mình. Chung sống với một người đàn ông và có con với anh ấy, vậy mà, tôi
còn không biết họ tên của anh là gì.
Tôi ở với chị Thanh thêm ba tháng, sau khi đã khá vững tay nghề và bé My
đã cứng cáp. Tiễn mẹ con tôi ra bến xe Miền Tây chị đã khóc rất nhiều. Chị
chúc tôi gặp nhiều may mắn. Khi nào có dịp lên thành phố nhớ ghé thăm
chị. Chị lúc nào cũng mong gặp tôi và bé My.
“ Vâng, “ tôi gật đầu. “ Cám ơn chị nhiều lắm. Nếu không có sự giúp đỡ tận
tình của chị, em không biết sẽ xoay xở như thế nào. Nhất định em sẽ ghé
thăm chị mỗi khi có dịp lên thành phố. Chúc chị gặp nhiều may mắn. “
Chị ẵm bé My, hôn lên đôi má đỏ hồng của nó. Chị khóc, bảo sẽ nhớ con bé
nhiều lắm. Nó thật đáng yêu. Chị ao ước giá như cũng có một đứa con như
tôi để sớm hôm có người bầu bạn đỡ buồn.
“ Nó cũng là con của chị, “ tôi nói. “ Em sẽ bảo nó gọi chị là má Hai nhé?
“
Chị tỏ ra rất vui sướng:
“ Ừ, má Hai. Như vậy chị có được một đứa con rồi đấy. “ Đoạn chị đưa tay
véo nhẹ lên má nó, “ Bé My thỉnh thoảng lên thành phố thăm má Hai nhé.
Má nhớ con nhiều lắm. Con phải ăn nhiều chóng lớn và không được khóc
nhè nhé. Con của má Hai phải là đứa trẻ ngoan! “
Chị giúp tôi mang hành lý lên xe. Chị dặn tôi nếu có khó khăn gì thì cứ tìm
đến chị. Tôi gật đầu, nhìn chị cảm động:
“ Chị tốt với em quá. Không biết đến bao giờ em mới đền đáp được công
ơn của chị. Chị đi về đi kẻo muộn. “
Chị hôn bé My rồi bước xuống xe. Xe từ từ lăn bánh. Tôi ngoáy cổ nhìn về
phía sau, chị đưa tay vẫy chào tạm biệt, mắt nhòa lệ. Tôi cũng khóc.
Tôi không về Vĩnh Long, quê tôi mà đến Tiền Giang. Tôi thuê một ngôi
nhà cũ để làm chỗ ở và mở tiệm may. Thời gian đầu tiệm luôn vắng khách,
tôi phải bươn chải đủ nghề để sống lây lất qua ngày. Rất may là tôi luôn đủ
sữa cho con bú. Khoảng sáu tháng sau tiệm may của tôi bắt đầu đông