“ Chị ấy chết vì chứng nhồi máu cơ tim cách nay khoảng nửa tháng, vào
buổi sáng thứ Bảy. Chị ấy được chôn ở nghĩa trang Đa Phước. “
Tôi đón xe đến nghĩa Trang Đa Phước. Sau một hồi vòng vo tìm kiếm tôi
tìm được ngôi mộ chị. Nhìn thấy chân dung của chị trên bia đá tôi òa lên
nức nở. Thế là tôi đã vĩnh viễn mất đi một người bạn tốt.
Tôi quay về quê tiếp tục công việc. Khi bé My vừa thôi nôi, tôi gửi cháu
vào nhà trẻ nằm cách nhà chừng ba trăm mét. Bé My rất sợ đi nhà trẻ. Cháu
bấu chặt người tôi không chịu để tôi đặt xuống. Và khóc thét đuổi theo tôi.
Nhìn thấy cảnh đó, tôi đau lòng quá. Cháu đi nhà trẻ được vài hôm thì tôi
quyết định cho cháu ở nhà, nguyên do cháu cứ khóc suốt buổi và tôi cứ bồn
chồn lo lắng không yên khi không có cháu bên cạnh. Tuy nhiên đến tuổi bé
My phải vào mẫu giáo, tôi dứt khoát đưa cháu đến trường. Cháu phải được
học hành tử tế.
Thuê nhà đến năm thứ hai, thì người chủ ngôi nhà dọn lên thành phố ở
cùng đứa con trai. Bà có ý bán ngôi nhà đó. Và đã có vài người đến xem
nhà. Sau vài đêm suy nghĩ tôi quyết định mua ngôi nhà đó. Để đủ tiền mua
nhà tôi phải cần có sự giúp đỡ của bạn bè. Và phải gần hai năm sau tôi mới
trả xong nợ. Thế là ước mơ có ngôi nhà riêng đã thành sự thật. Tôi vô cùng
hạnh phúc.
Đối diện với tiệm may của tôi là tiệm sửa và tân trang xe máy. Chủ tiệm là
chàng thanh niên tên Điệp, chừng hai mươi tám, hai mươi chín tuổi, có
nước da trắng trẻo và đôi chân mày cong vút như con gái. Anh đã từng đi
bộ đội và đóng quân ở biên giới. Sau khi xuất ngũ, anh lên thành phố học
nghề sửa xe và trở về quê mở tiệm. Tiệm của anh lúc nào cũng đông khách
và anh nhiều khi phải làm đến tận đêm mới xong việc. Những lúc rỗi rãi
hiếm hoi, anh thường ngồi ngả người trên chiếc ghế xếp, dán chặt mắt vào
mấy trang thể thao. Anh thường nhìn sang phía tôi, quan sát tôi làm việc.
Khi tôi ngẩng mặt lên, anh vội vàng lảng đi chỗ khác, mặt đỏ bừng. Bằng
linh cảm phụ nữ, tôi biết anh thích tôi.
Bé My thường sang chơi với anh. Hai chú cháu liên tục huyên thuyên đủ
chuyện trên trời, dưới đất. Anh có óc khôi hài và cách kể chuyện rất cuốn
hút làm con bé cười như nắc nẻ. Vài lần anh còn đặt nó lên xe, chở đi khắp