Rồi anh đi vội vào nhà, lát sau mang ra một bịch bông và chai cồn. Con bé
ngồi im để anh lấy băng tẩm cồn lau sạch vết thương. Lúc này tôi mới phát
hiện khuỷu tay anh đang chảy máu do đá nhọn đâm vào.
“ Tay anh cũng chảy máu rồi kìa để tôi băng bó cho anh. “
Anh Điệp lắc đầu từ chối bảo chẳng cần băng bó làm gì. Đoạn anh cúi
xuống bế bé My vào nhà tôi. Con bé có vẻ thích thú khi được anh bế.
Tôi rót nước mời khách. Anh lúng túng giấu bàn tay dính đầy dầu mỡ dưới
gầm bàn, đoạn đưa mắt nhìn quanh nhà và dừng lại hồi lâu trước bản điện
mắc chằng chịt như tơ nhện. Anh bảo, dây điện mắc như thế này không an
toàn chút nào dễ bị chập điện gây hỏa hoạn. Nhà có trẻ con rất nguy hiểm.
Tôi nhìn anh bảo không sao. Từ khi dọn về ở thì nó đã như thế và chưa
từng xảy ra chuyện gì cả.
“ Đợi xảy ra chuyện thì nói làm gì nữa, “ anh uống một ngụm nước, “ lúc
ấy chỉ biết ân hận mà thôi. “
Rồi anh nói liền một mạch về những nguy hiểm do chập điện mang đến.
Cuối cùng anh xin được thiết kế lại toàn bộ hệ thống điện nhà tôi. Anh bảo,
công việc này chỉ mất khoảng một ngày.
Thật tình, tôi không muốn làm phiền anh, vả lại anh còn công việc của
mình. Tôi sẽ nhờ bác thợ điện trong xóm làm giúp. Dù sao tôi cũng cám ơn
anh đã quan tâm đến chúng tôi.
Anh tỏ vẻ thất vọng. Trước khi ra về, anh hôn bé My.
“ Chị sẽ cho bé My sang nhà tôi chơi chứ? “ anh nói bông đùa “ Chú cháu
tôi đã phải lòng nhau mất rồi. Hôm nào không gặp được cháu là lòng tôi
bứt rứt không yên cứ như con nghiện thiếu thuốc. “
Kể từ hôm ấy dù muốn dù không tôi vẫn phải chấp nhận cho hai chú cháu
gặp nhau. Nhìn thấy hai chú cháu thân mật và vui vẻ bên nhau, trong lòng
tôi có chút ghen tỵ. Tôi chỉ muốn bé My là vật sở hữu duy nhất của tôi.
Phải chăng tôi đã quá ích kỷ?
Thỉnh thoảng bé My mang về cho tôi một ít trái cây, tấm bánh, bảo là của
chú Điệp gửi, tôi nhất quyết không nhận và bảo con mang trả lại. Sau vài
lần như thế anh không dám gửi thứ gì cho tôi nữa.
“ Tại sao mẹ không nhận quà của chú Điệp? “