giờ thay đổi.
Tôi đang chọn quần áo thì điện thoại bỗng đổ chuông. Lúc đầu tôi cứ đinh
ninh là điện thoại của Khánh Ly, bởi tối hôm trước gặp nhau ở vũ trường
Đêm Màu Hồng, chúng tôi đã hẹn sẽ dùng điểm tâm ở nhà hàng Vọng Các
nhưng khi cầm máy lên tôi thật sự thất vọng, không phải Khánh Ly mà là
lão Phiệt, nhân tình của tôi.
“ Em đang làm gì thế? “ lão Phiệt dò xét. “ Sao để anh đợi lâu vậy? Chuông
đổ cả buổi mới chịu nhấc máy. Em đang có khách à? Nam hay nữ? “
“ Khách gì! “ tôi đáp. “ Em vừa tắm xong đang mặc quần áo. Rảnh rỗi thế
gọi điện cho em vào lúc này, không có việc gì làm à? “
“ Anh chẳng được thảnh thơi như em đâu, “ lão Phiệt cất giọng ồm ồm. “
Việc ở ngân hàng khiến anh tối mắt tối mũi. Anh đang chủ trì cuộc họp
hội đồng ban quản trị để chuẩn bị đại hội cổ đông sắp tới. Tranh thủ lúc giải
lao gọi điện cho em. Chẳng lẽ anh không có quyền gọi cho em à? “
Tôi bảo, lão muốn gọi lúc nào tùy ý. Rằng lão không phải lo tôi không bốc
hơi vào không khí . Tôi là nhân tình chứ không phải tội phạm đang mà lúc
nào lão cũng giám sát chặt chẽ như thế. Nếu không tin tôi thì tốt hơn lão
nên chia tay. Tôi đã chán sống trong cảnh tù túng hư thế này lắm rồi.
Thấy tôi phản ứng dữ dội, lão lập tức xuống nước. Chưa gì đã giận rồi à?
Lão bảo, đấy chẳng qua lão quan tâm đến tôi mà thôi. Và tôi phải hiểu
rằng không có người đàn ông nào yêu tôi như lão. Bọn thanh niên thời nay
chỉ yêu bằng mồm thôi.
Tôi thừa hiểu sự quan tâm của lão là như thế nào rồi! Chẳng qua lão nghi
ngờ tôi, không tin tôi. Quan tâm kiểu gì mà một đêm gọi đến năm cú điện
thoại. Lão đã làm cuộc sống của tôi bị đảo lộn và rối tung cả lên. Tôi bảo
lão hãy để cho tôi yên thân!
“ Anh biết lỗi rồi đừng giận nhé. Anh hứa sẽ không gọi cho em sau mười
giờ đêm nữa, “ lão Phiệt cười hề hề. “ Anh sẽ tạ lỗi với em vậy. “
Tôi chuyển ống nghe sang tay trái. Tay phải cầm chiếc máy sấy tóc. Tôi
không biết lão sẽ tạ lỗi bằng cách nào. Lão bảo, chiều nay sẽ đến đón tôi đi
ăn tối, sau đó, lão sẽ đưa tôi đến thương xá TAX mua sắm. Tôi có thể mua
bất cứ thứ gì tùy thích.