tuổi. Qua trò chuyện Khánh Ly mới biết, hắn là người Hà Lan sang Việt
Nam du lịch lần đầu.
“ Rồi sau đó hai người kéo nhau vào khách sạn à? “
“ Ừ, tất nhiên rồi, “ Khánh Ly nói, “ vào khách sạn chứ đi đâu nữa. Mày
chỉ khéo hỏi đố! “
Rời khỏi quán bar, Khánh Ly theo gã đàn ông nước ngoài lên taxi đến một
khách sạn sang trọng. Tất nhiên trước đó phải thỏa thuận giá cả. Khánh Ly
đòi một trăm đô nhưng anh chàng Hà Lan bảo chỉ trả được năm chục thôi.
Không hiểu sao lúc ấy nó lại đồng ý, có lẽ, do chất xúc tác của men rượu,
vả lại thằng Tây nom cũng đẹp trai như Robinhood, trông rất nam tính và
gợi cảm, đối với những người đàn ông hấp dẫn như thế, nó sẵn sàng tình
cho không biếu không. Vừa vào bên trong phòng, gã đàn ông đã nhấc bỗng
nó lên và ném lên giường như cách người ta ném một quả bóng, rồi hắn lao
vào nó như vồ vập như loài thú ăn thịt vồ mồi. Cả hai ôm hôn nhau điên
cuồng. Rồi thì hai bên thi nhau cởi quần áo cho nhau. Sau đó thì các kiểu
làm tình lên bờ xuống ruộng. Đến khi hắn cho vào hậu môn, Khánh Ly đã
kêu thét lên vì đau. “ No! No! “ nhưng hắn không nghe mà ngược lại cố
đưa cái mả mẹ của hắn vào sâu bên trong rách cả hậu môn, đau đến tóe
nước mắt. Cuôi cùng Khánh Ly kết luận anh chàng người Hà Lan đích thị
là một tên bệnh hoạn tình dục bẩm sinh.
Tôi cười đến chảy nước mắt. Một chiếc xe tải chở phân bón từ phía sau
nhấn còi xin đường, tôi lách xe vào lề. Chiếc xe tải lướt bụi cuốn mù mịt,
tôi lấy tay che miệng, ho ran mấy tiếng.
“ Sao mày không bảo lão Phiệt sắm cho chiếc ô tô đi cho sướng, “ Khánh
Ly từ phía sau vượt lên đi song song với tôi. “ Nếu tao là mày, tao sẽ bảo
lão ấy mua phi thuyền cho tao để thám hiểm cung trăng. Phải biết tận dụng
sắc đẹp của mình chứ. Có một nhà văn đã từng thốt lên, sắc đẹp là tài sản
vô giá đấy. “
Tôi bảo, chưa từng nghĩ đến chuyện có một chiếc ô tô. Vả lại lão Phiệt
xem vậy chứ moi tiền của lão cũng không dễ. Và tôi chưa từng lái ô tô bao
giờ.
Khánh Ly nói, không biết thì học, lo gì. Trường dạy lái xe nhan nhãn ra