đấy. Điều quan trọng là có tiền hay không mà thôi. Có tiền muốn làm việc
gì mà không được.
Tôi im lặng, nheo mắt nhìn ra phía trước. Một tốp học sinh bốn đứa đi xe
đạp dàn hàng ngang choán hết mặt đường. Trên chiếc giỏ xe đứa đi ngoài
cùng bên phải có đặt quả bóng da.
“ Mấy thằng ôn con tránh đường cho các chị! “ Khánh Ly quát lên. “ Chúng
mày là học sinh trường nào? Đã học luật đi đường chưa? Có cần chị dạy lại
không? “
Bọn trẻ dớn dác tránh sang một bên nhường đường. Khánh Ly bỗng cười
ré lên một tràng dài. Tôi hỏi nó có chuyện gì vui mà cười ngoác mồm như
thế.
“ Chẳng có chuyện gì. Bỗng nhiên muốn cười thế thôi. Nhiều lúc tao cứ
như con điên, mày ạ. Chuyện ô tô mày tính như thế nào? “
Tôi không quan tâm đến chuyện này. Kể ra có chiếc ô tô đi cũng thích.
Khánh Ly bảo tôi nên quan tâm đi là vừa. Một chiếc ô tô không chỉ đơn
thuần là phương tiện đi lại mà còn chứng tỏ đẳng cấp thượng hạng của
mình và tôi sẽ nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của những người
khác. Thiên hạ thời nay chỉ đánh giá con người qua hình thức bên ngoài.
Lão Phiệt say tôi như điếu đổ phải biết tận dụng cơ hội. Sau này lão ấy
chán tôi đi theo con khác, lúc ấy, tôi đừng hòng moi được một xu của lão.
Lão ấy chẳng cho không thứ gì cả. Tôi không muốn mình bị trói chân bởi
những ý muốn trái khoáy và bệnh hoạn của lão.
“ Mày đã trở thành con rối từ khi chấp nhận làm nhân tình của lão rồi đấy
thôi, “ Khánh Ly cười vang. “ Mày có dám từ bỏ cả núi tiền của lão để trở
thành công dân tự do không? Chắc chắn là không. Vậy mày còn suy nghĩ gì
nữa mà không biến cái của lão thành cái của mình. Ngốc! “
Nhà hàng lác đác khách, có cả khách nước ngoài. Tôi và Khánh Ly ngồi
vào chiếc bàn hình chữ nhật trải khăn trắng muốt. Nhân viên phục vụ mặc
sơ mi trắng thắt nơ đỏ từ xa bước đến chào chúng tôi một cách lịch sự và
chìa ra quyển thực đơn bọc da màu nâu sẫm.
Khánh Ly gọi một suất bò bít tết với khoai tây rán. Rồi đưa quyển thực
đơn cho tôi, bảo tôi chọn món ăn.