gặp được người đàn ông ấy. Thế nhưng, người đàn ông ấy chỉ gieo vào lòng
Nguyệt Hà những giấc mơ không có thật. Tôi không hiểu tại sao, Nguyệt
Hà lại dễ dàng tin lời đường mật của người đàn ông ấy một cách mù quáng
như con chiên nghe lời Chúa cứu rỗi mà không chịu đào sâu suy nghĩ.
“ Anh ấy sẽ tìm tôi chứ? “ Nguyệt Hà nhìn tôi bằng ánh mắt van lơn cầu
khẩn cứ như mỗi lời nói của tôi sẽ quyết định số phận của chị.
Tôi bối rối nhìn người đàn bà tội nghiệp. Suốt bao nhiêu năm làm cán bộ tư
vấn trang Hôn nhân và Gia đình, tôi chưa từng phải đối mặt với trường hợp
khó khăn và phức tạp như thế này. Tôi muốn nói với Nguyệt Hà rằng người
đàn ông ấy sẽ không đến tìm chị. Rằng anh ta đã lừa dối chị. Và chị cũng
đừng đặt niềm tin vào những lời dối trá như thế. Nhưng tôi không đủ can
đảm để nói ra, tôi sợ Nguyệt Hà sẽ tuyệt vọng.
“ Chị nói đi, “ Nguyệt Hà nói. “ Anh ấy sẽ tìm tôi chứ? “
Từ lâu, Nguyệt Hà luôn sống trong sự khinh bỉ, ghen ghét của tất cả. Mọi
người xa lánh chị như người mang bệnh truyền nhiễm. Tảng băng mặc cảm
mỗi lúc càng dày thêm, đến khi gặp được một người đàn ông bày tỏ những
cử chỉ chân thành tha thiết và tôn trọng thì ngay lập tức tảng băng ấy
bỗng tan chảy thành nước. Chị không hề mảy may biết rằng sự chân thành
ấy chỉ là dối trá. Chị đâu biết rằng người đàn ông ấy không hề yêu chị. Thật
tình, người đàn ông ấy làm như thế cũng xuất phát từ thiện ý , tuy nhiên
anh ta không thể ngờ rằng Nguyệt Hà lại tin những lời hứa như thế để chờ
đợi trong mỏi mòn.
“ Anh ấy đã bỏ rơi tôi rồi phải không? “ Nguyệt Hà nói như khóc “ Chị
hãy nói thật đi. Anh ấy đã quên tôi rồi phải không? Tôi hiểu rồi, anh ấy đã
quên mất sự tồn tại của tôi trên đời. Ánh mắt của chị đã nói lên tất cả. Chị
sợ tôi đau lòng phải không? “
Nguyệt Hà ôm mặt khóc nức nở:
“ Tôi đã chờ anh ấy với biết bao hy vọng. Vậy mà…Tôi phải làm gì đây
hở, chị? Tôi phải làm cách nào để anh ấy quay về với tôi? Tôi không thể
sống mà thiếu anh ấy. Anh ấy là tất cả của đời tôi. “
“ Nguyệt Hà này, “ tôi cố nén tiếng thở dài, “ người đàn ông ấy có thể tìm
chị hoặc không. Nhưng điều này không còn là vấn đề nữa, điều quan trọng