“ Mẹ sẽ không bao giờ để con một mình nữa. Lần sau nếu có đi đâu mẹ sẽ
đưa con theo cùng, con yêu của mẹ. “
Anh Điệp đưa tay xoa mái tóc đen bóng bết nước của nó:
“ Cháu làm chú sợ mất cả hồn vía. Thế nào, có còn đi bắt dế nữa không?
Con gái mà chơi dế chọi à? “
“ Cháu bắt được hai con nhưng cháu đã thả nó đi mất rồi. “
Anh Điệp bảo, lần sau, nếu có muốn chơi dế thì nói một tiếng, anh sẽ bắt
cho, không cần phải lội ra ruộng như thế.
“ Chú hứa rồi đấy nhé, “ bé My hồ hởi. “ Chú phải bắt cho cháu con dế thật
to nhé. “
Cả hai chú cháu cùng nhìn nhau và cười vang. Nhìn thấy cảnh đó lòng tôi
vô cùng xốn xang. Con gái tôi cần có một người cha.
Sau đó, bé My ngủ thiếp đi. Hai chúng tôi bước ra hành lang và ngồi xuống
băng ghế. Anh hỏi tôi có nghĩ đến tương lai của bé My không? Tôi im lặng
nhìn những giọt mưa xiên rơi trên mái nhà. Anh bảo, bé Thảo My cần có
một người cha. Thật bất công khi để bé My phải sống buồn tẻ như thế này.
Một người đàn ông hết lòng yêu thương con tôi và sẽ là chỗ dựa vững chắc
để nó bước vào đời.
Tôi bảo với anh, con gái tôi đã có cha.
“ Nhưng người đàn ông ấy đang bỏ rơi em và con. ( Anh đột ngột thay đổi
cách xưng hô; gọi tôi là “ Em “ và xưng “ Anh ) “ Anh ta không mảy may
đoái hoài đến nỗi đau mà cả hai đang gánh chịu. Anh hoàn toàn không biết
chuyện gì đã xảy ra nhưng anh không thể chấp nhận sự thờ ơ đến tàn nhẫn
của người đàn ông đó.”
Tôi yêu anh, và vẫn mãi mãi yêu anh, cho dù anh có đến tìm tôi hay
không. Chỉ cần nghĩ đến anh, nghĩ đến những kỷ niệm êm đềm đã qua là tôi
mãn nguyện rồi.
“ Nhưng đấy là môt cuộc tình vô vọng không lối thoát, “ anh Điệp nói .
“ Em chấp nhận tất cả, “ tôi thở dài, nói. “ Em không sao quên được anh
ấy, vả lại em không xứng đáng với tình yêu của anh. Anh không thể lấy một
người đàn bà chẳng hề yêu anh. “
Anh Điệp thở dài. Anh yêu tôi và yêu tất cả những gì thuộc về tôi. Anh