biết tôi chưa sẵn sàng đón nhận tình yêu của anh. Anh sẽ chờ.
“ Vô ích thôi, anh ạ, “ tôi nói, “ em sẽ không yêu ai ngoài anh ấy ra. Thật
tình là em rất quý mến anh nhưng đấy không phải là tình yêu. “ Ngừng một
lát, tôi nói tiếp, “ anh là một người đàn ông tốt, và đáng được hưởng hạnh
phúc. Em như một con thuyền rách nát không thể đưa anh đến bến bờ hạnh
phúc. “
Anh đứng dậy, lảo đảo bước ra ngoài dưới cơn mưa tầm tã.
Sau đêm hôm đó tôi cố ý lẩn tránh anh. Những cuộc gặp gỡ thưa dần, tuy
nhiên bé My mỗi ngày vẫn sang chơi với anh.
Bé My bắt đầu vào lớp lá. Cháu luôn hỏi tôi chừng nào ba về. Sự chờ đợi
mỏi mòn khiến cháu không còn tin vào những của tôi nữa.
“ Ba sẽ không về, “ nó thét lên. “ Mẹ đừng dối con! “
Nó giận dỗi bỏ vào phòng và đóng chặt cửa lại. Tôi đứng bên ngoài áp tai
vào cánh cửa, tiếng khóc của con vọng ra khiến tim tôi nhói đau.
Tôi đã chờ anh suốt sáu năm dài đăng đẳng, bao nhiêu hy vọng đã lụi dần
theo năm tháng nhưng tôi sẽ tiếp tục chờ anh. Tôi sẽ chờ anh đến bao giờ?
*
Câu chuyện của Nguyệt Hà cứ ám ảnh tôi mãi khôn nguôi. Một cô gái
thông minh, xinh đẹp với bao ước mơ vô cùng lãng mạn và tốt đẹp đã bị
chính mẹ ruột của mình vùi dập một cách không thương tiếc bằng cách
cưỡng ép đứa con gái cho chính mình rứt ruột sinh ra bán đi trinh tiết cho
một ông khách người Trung Quốc để lấy tiền cung phụng cho nhân tình.
Cô đã hoàn toàn đánh mất niềm tin vào cuộc sống. Cô hận đời, hận cả bản
thân mình, và trở thành gái mãi dâm chuyên nghiệp. Suốt một thời gian dài
cô xem việc trả thù đời, gây đổ vỡ hạnh phúc cho bao gia đình làm niềm
vui, làm lẽ sống. Cô mỗi lúc càng trượt xuống vũng bùn tội lỗi. Và cuộc
chán chường không lối thoát sẽ tiếp tục kéo dài mãi nếu cô không tình cờ