“ Vâng, tôi là người đàn ông mà chị nhắc đến trong bài báo. “ Đoạn anh ta
lúng túng nhìn xung quanh, “ thật tình tôi rất ngại khi đến làm phiền chị
vào những ngày nghỉ cuối tuần như thế này. Có vẻ mọi người đang chuẩn
bị đi đâu đó. Tôi sốt ruột quá không thể chờ lâu hơn, vả lại, tuần sau tôi sẽ
bay sang Mỹ để ký hợp đồng với đối tác. Chị có thể dành cho tôi ít thời
gian được không? “
Tôi mừng rỡ mời khách vào bên trong phòng khách. Sau đó tôi thuyết phục
chồng tôi đưa các con đi chơi còn tôi phải ở lại tiếp khách. Chồng tôi vui vẻ
nhận lời. Anh tỏ vẻ ngạc nhiên và vui mừng khi thấy người đàn ông mà
Nguyệt Hà đêm ngày mong mỏi ngóng chờ bất ngờ xuất hiện. Tôi pha trà
mời khách. Người đàn ông uống một ngụm nhỏ rồi nhìn tôi và thú nhận:
“ Tôi không phải tên Hưng. Tôi tên Trực, Lê Thế Trực. Hưng chỉ là cái tên
giả. Chị hiểu cho, tôi không muốn gặp rắc rối sau này. Đêm hôm qua trên
chuyến bay từ Matxcơva về thành phố Hồ Chí Minh, tôi tình cờ đọc được
bài báo này của một hành khách ngồi bên cạnh. Thế là sáng hôm nay tôi
vội đến tìm chị. Tôi nóng lòng muốn tin tức về Nguyệt Hà và đứa con gái
của tôi. “
Trực đột ngột im lặng, đôi bàn tay đan xen vào nhau và siết mạnh để chế
ngự cảm xúc. Những tia nắng buổi sáng len lỏi chiếu xuống mặt bàn. Tôi
đứng dậy kéo rèm cửa lại.
“ Anh đã biến đi đâu suốt sáu năm nay? “ tôi nhìn Trực bằng ánh măt trách
móc. “ Anh có biết Nguyệt Hà đã mỏi mòn chờ anh trong tuyệt vọng. Anh
có biết cô ấy đã đau khổ đến dường nào. “
“ Vâng, “ Trực thở dài ân hận. “ Tôi chỉ biết chuyện này cách đây vài giờ
đồng hồ. Tôi không nghĩ Nguyệt Hà lại có thể chờ đợi tôi lâu đến thế. Tôi
cứ đinh ninh cô ấy cô ấy vẫn tiếp tục công việc cũ hoặc đã có người đàn
ông khác. Tôi không ngờ... Mọi việc xảy ra quá bất ngờ, thậm chí tôi còn
không tin đó là sự thật. ”
Trực xin phép được hút thuốc lá. Anh rít liên tục. Khói bay khắp phòng.
“ Nguyệt Hà vẫn khỏe chứ? “
Tôi thở dài. Làm sao một thể xác có thể khỏe mạnh khi trong lòng mang
nặng vết thương nhức nhối?