“ Mọi người cứ thắc mắc, tại sao anh không lấy vợ mà thuê một người phụ
nữ đóng vai vợ tạm như thế? Phải chăng anh có những nỗi niềm riêng? Nếu
cảm thấy không bất tiện, tôi rất mong được anh chia sẻ. ”
“ Vâng, tôi có nỗi niềm riêng giấu kín suốt nhiều năm qua. Nó như khối u
ăn sâu vào cơ thể mà mỗi khi trái gió trở trời nó lại hành hạ tôi nhức nhối.
Nó đã biến tôi thành một kẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn. Bây giờ đã đến lúc tôi
phải cắt bỏ đi khối u đau nhức đó. “
*
Tôi là một đứa trẻ mồ côi. Tôi chào đời mà không biết cha tôi là ai, mẹ tôi
là ai. Một bà lão ăn xin ở trong túp lều xiêu vẹo nằm bên bờ sông, trong lúc
bới tìm trong đống rác đã tìm thấy tôi. Lúc ấy cơ thể tôi tím tái vì lạnh. Đàn
kiến lửa bu khắp người. Có lẽ người sinh ra tôi không muốn tôi sống. Bà
lão nhặt tôi mang về tắm rửa, sưởi ấm cho tôi bằng manh áo rách, cho tôi
uống nước cháo loãng và ru tôi bằng giọng khàn khàn hụt hơi. Kể từ lúc ấy
tôi gắn chặt vào bà lão ăn xin như hình với bóng. Mỗi buổi sáng bà mang
tôi ra chợ, chọn một chỗ thuận tiện rồi bắt đầu hành nghề ăn xin. Lạy ông
đi qua, lại bà đi lại làm ơn bố thí cho hai bà cháu nắm gạo, củ khoai để no
lòng. Nhiều người đi qua nhìn chúng tôi bằng ánh mắt dưng dưng, thỉnh
thoảng có người tốt bụng cám cảnh móc vội vài tờ tiền lẻ cho vào chiếc nón
rách rồi vội bước đi như sợ lây phải bệnh hủi. Buổi trưa sau khi tan chợ, bà
lão ghé vội vào quán cơm bình dân, kêu một đĩa cơm đạm bạc. Vừa ăn bà
vừa nhai cơm cho vào miệng tôi. Sau đó hai bà cháu về nhà và ngủ vùi
trong chiếc chăn rách. Cứ thế chúng tôi sống nhờ vào tình thương đồng
loại. Tôi lên ba tuổi, năm ấy là một mùa đông khắc nghiệt, vào một đêm giá
rét bà lão tốt bụng đã đột ngột từ giã cõi đời. Tôi hoàn toàn không biết
chuyện gì đã xảy ra với bà. Tôi gọi mãi nhưng bà không thức dậy. Có lẽ bà
mệt và muốn ngủ. Và tôi đã ở cạnh xác bà lão suốt ba ngày, những lúc đói
tôi lấy mỳ gói ra nhai rôi sau khi đã ăn uống no nê tôi lại nằm xuống cạnh