ngầm và xe đạp là phương tiện giao thông của đám sinh viên nghèo chúng
tôi. Một lần tôi và Tâm rủ nhau vào nhà hàng ăn món susi. Sau khi nhìn
hóa đơn thanh toán, cả hai đứa đều choáng váng suýt nữa nhồi máu cơ tim.
Từ đó trở đi chúng tôi không bao giờ đặt chân bất kỳ nhà hàng nào nữa.
“ Về nước cậu sẽ làm gì? “ tôi hỏi Tâm.
“ Tớ sẽ thành lập doanh nghiệp, “ Tâm nói một cách quả quyết.
“ Đó cũng là một ý hay và không kém phần táo bạo, “ tôi nói. “ Cậu sẽ kinh
doanh những mặt hàng gì? “
“ Hàng dệt may, “ Tâm đáp liền. “ Cậu có thấy loại hàng này ở bên Nhật
đắt khủng khiếp. Chúng ta sẽ xuất hàng sang đây và các nước châu Âu.
Nếu cậu quan tâm thì hãy tham gia với tớ. “
“ Đồng ý, “ tôi nói. “ Nhưng chúng ta làm gì có vốn? “
“ Hầu hết các nhà kinh doanh thành đạt đều bắt đầu bằng hai bàn tay trắng
đấy thôi, cậu chẳng phải lo gì cả. Có vốn nhỏ thì làm nhỏ, sau đó sẽ dần
khuếch trương lên. “
Chúng tôi lao vào kiếm tiền như điên, hầu như không có thời gian để ngủ.
Một lần Tâm chẳng may bị tai nạn ô tô máu ra nhiều phải đưa vào bệnh
viện cấp cứu. Bệnh viện đang thiếu máu. Và rất may là chúng tôi có cùng
nhóm máu với nhau. Tôi đã hiến liền một lúc mấy đơn vị máu. Tỉnh dậy,
Tâm nắm tay tôi siết chặt:
“ Cám ơn cậu nhiều lắm. Ngoài gia đình tớ ra, cậu là người bạn thân duy
nhất của tớ. Kể từ giờ phút này trong huyết quản của tớ có dòng máu nóng
của cậu. Tớ sẽ giữ mãi dòng máu nghĩa tình đó. “
Đến cuối đại học, chúng tôi lân la đến các siêu thị, cửa hàng kinh doanh
hàng may mặc và đặt vấn đề hợp tác với họ. Hầu hết họ đuổi chúng tôi như
đuổi tà, tuy nhiên có vài người cũng tỏ vẻ quan tâm. Họ bảo cần phải thấy
hàng hóa và thương lượng giá cả trước khi quyết định ký hợp đồng chính
thức.
Về nước, chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào thực hiện ý định. Chúng tôi
thuê một miếng đất khá rộng ở ngoại thành làm văn phòng và xưởng sản
xuất. Tâm làm giám đốc, còn tôi làm phó. Thời gian đầu chúng tôi gặp rất
nhiều khó khăn do giá thành sản xuất khá cao và mẫu mã hàng hóa không