thật sự có ấn tượng. Không nản chí, chúng tôi bắt tay vào nghiên cứu các
mẫu quần áo thời trang và cắt giảm tối thiểu chi phí sản xuất. Một năm sau
công ty chúng tôi bắt đầu ăn nên làm ra, đơn đặt hàng mỗi lúc một nhiều.
Chúng tôi bèn vay vốn ngân hàng mua thêm máy móc, tuyển thêm công
nhân. Sau bốn năm công ty chúng tôi trở thành một công ty vừa và nhỏ
kinh doanh phát đạt. Cũng trong thời gian này tôi đã có người yêu. Cô gái
ấy tên Hân, kế toán công ty chúng tôi.
Hân hai mươi bốn tuổi, từng tốt nghiệp trường đại học kinh tê, khoa Tài
chính – Kế toán, là cô gái thông minh, xinh đẹp và khá sắc sảo. Lần đầu
tiên gặp Hân ở phòng phỏng vấn, tôi thật sự ngạc nhiên vì một sinh viên tốt
nghiệp loại giỏi lại từ chối vào làm tại các công ty có tên tuổi mà xin vào
làm việc tại một “ tổ hợp “ nhỏ bé mới phôi thai của chúng tôi.
“ Em muốn thử thách bản thân, “ Hân nói một cách tự tin. “ Em muốn cùng
các anh đưa công ty này phát triển. “
Chúng tôi quen nhau từ đó. Thật tình, chính Hân là người chủ động đến với
tôi. Cô ấy thường tìm mọi cách được gần tôi và bắt chuyện với tôi. Hân có
cách nói chuyện rất có duyên khiến người khó tính nhất cũng bật cười. Có
lần Hân kể cho tôi câu chuyện về ông Adam và bà Eva.
“ Anh nghĩ như thế nào về chuyện ông Adam và và Eva? Có phải ông
Adam nghe lời xúi giục của bà Eva ăn trái cấm để bị trừng phạt không? “
Tôi gật đầu. Hân hấp háy ánh mắt tinh nghịch nhìn tôi:
“ Trật lất! Thật ra ông Adam biết tất cả. Ông ta làm như thế để được làm
người mà thôi. Anh thử so sánh thử xem, nếu được sống đời đời bằng cuộc
sống nhàm chán và đơn điệu ngày nào cũng như ngày nào giữa cuộc sống
nhọc nhằn bộn bề lo toan và ngập tràn hạnh phúc hữu hạn thì anh sẽ chọn
bên nào? Tất nhiên em sẽ chọn cõi Người chứ không về với cõi Chúa. “
Sau giờ làm việc, tôi đẩy xe ra cổng, chưa kịp nổ máy thì thấy Hân đang
loay hoay bên chiếc xe của mình với đôi tay dính đầy dầu mỡ. Tôi bèn
bước xuống xe, tiến lại gần:
“ Xe em bị làm sao thế? “ tôi nói.
“ Em không biết, bỗng dưng nó giở chứng không chịu nổ máy, “ Hân chùi
tay vào miếng giẻ rồi ngẩng mặt nhìn tôi cầu cứu.