“ Chắc là tại cái bugi, “ tôi nói. “ Để anh xem thử. “
Hân dịch người sang một bên nhường chỗ cho tôi. Tôi lấy dụng cụ tháo
bugi, lau chùi cẩn thận rồi lắp vào. Tuy nhiên nó vẫn không nổ máy.
“ Không lửa thì xăng, “ tôi nói.
Tôi kiểm tra cẩn thận ống dẫn xăng, bình xăng con. Nhưng chiếc xe vẫn
nằm ì như cục sắt vụn.
“ Phải nhờ đến bác thợ lành nghề thôi, anh chịu thua rồi. “ Tôi đưa tay xem
đồng hồ, “ bây giờ đã muộn. Tạm thời mang xe vào công ty, sáng mai
mang ra tiệm. Anh sẽ đưa em về. “
Tôi giúp Hân mang xe cất vào bên trong rồi đưa Hân về nhà. Vào giờ tan
tầm, người và phương tiện tham gia giao thông đông như mắc cửi.
“Anh thuê nhà ở cùng anh Tâm à? “ Hân nói.
Tôi gật đầu vù ga vượt chốt đèn. Mùi nước hoa từ cơ thể Hân thoảng vào
mũi gây cho tôi cảm giác thật dễ chịu.
“ Các anh tự nấu cơm à? “
“ Chỉ thỉnh thoảng thôi, “ tôi nói. “ Bọn anh thường ăn cơm bụi. Đàn ông
con trai ngại chui vào bếp lắm, vả lại bọn anh làm gì có thời gian. “
Đi ngang qua chợ Chiều, Hân bảo tôi dừng lại. Cô bước xuống xe, nhanh
chóng vào chợ. Lúc sau trở ra với chiếc túi chứa đầy thực phẩm.
“ Hôm nay em sẽ đãi anh một bữa cơm vì sự nhiệt tình của anh. Anh không
được từ chối đâu nhé. “
Chỗ ở của Hân nằm trong con hẻm dài hun hút. Ngôi nhà có hàng rào bao
quanh, cửa sổ sơn xanh. Trên ban công có treo mấy chậu lan.
“ Em sống một mình à? “ tôi tắt máy xe và đẩy vào dựng trước sân.
“ Vâng, em sống một mình. “ Hân nói. “ Ngôi nhà này của người bác ruột.
Bác ấy bảo em về đây ở để trông chừng nhà. Bác em là dân kinh doanh bất
động sản. “
Chúng tôi vào bên trong. Đồ đạc trong nhà được bày trí gọn gàng ngăn nắp.
Hân lấy nước trong tủ lạnh mời tôi.
“ Anh uống nước nhé. Em xuống bếp chuẩn bị bữa tối. Em làm vèo một cái
là xong, anh không phải chờ lâu đâu. “
Tôi ngồi ở phòng khách uống nước trà và tranh thủ lướt qua mấy trang báo.