bà. Đến ngày thứ tư thì mọi người mới phát hiện ra bà lão đã chết và mang
đi hỏa táng. Còn tôi được đưa vào trại tẻ mồ côi.
Ở trại mồ côi, tôi được nuôi nấng và học hành tử tế. Tôi không có tên. Sau
khi bàn bạc hồi lâu, bà giám đốc trại đặt tên tôi là Trực, họ Lê, cùng họ với
bà giám đốc. Thế là từ lúc ấy tôi nghiễm nhiên mang họ của người khác.
Và mãi mãi tôi chẳng bao giờ biết tên họ thật của mình.
Tôi học rất giỏi, năm nào cũng đứng đầu lớp. Năm mười tám tuổi tôi thi đỗ
vào đại học với số điểm khá cao. Và, đấy cũng là lúc tôi chính thức rời khỏi
trại và bắt đầu bước vào cuộc sống bươn chải.
Tôi vừa học vừa lao động cật lực để kiếm tiền trang trải cuộc sống, không
việc gì tôi từ nan; từ việc dạy kèm, làm nhân viên tiếp thị, đến rửa bát ở
quán ăn...Hầu như đêm nào tôi cũng không lên giường trước hai giờ sáng
với toàn thân ê ẩm. Sự nô lực của tôi khiên nhiều người cảm phục, vài bạn
nữ trong lớp bắt đầu quan tâm đến tôi. Nhưng tôi không sẵn sàng đón nhận
tình cảm của họ, tôi mặc cảm thân phận mồ côi, phận nghèo, vả lại tôi
không muốn chuyện yêu đương làm ảnh hưởng đến việc học. Tôi muốn
tiến xa trên con đường sự nghiệp. Tôi tự tâm niệm với lòng, tôi phải là
người thành đạt và giàu có để xóa đi quá khứ gieo neo của mình.
Năm đại học thứ hai, tôi giành được suất học bổng toàn phần bên Nhật.
Cuộc đời tôi đã được lật sang một trang mới huy hoàng và xán lạn. Trong
thời gian học ở nước ngoài tôi vẫn tiếp tục đi làm. Tôi nhận bỏ báo cho các
đại lý. Mỗi sáng tôi phải dậy thật sớm mang báo đến từng nhà. Người Nhật
vốn rất khó tính, nếu báo đặt không đúng chỗ quy định là họ gọi điện phàn
nàn với đại lý. Và lúc ấy tôi phải quay trở lại đặt tờ báo đúng vị trí của nó
và kèm theo là lời xin lỗi. Đến năm thứ ba thì tôi xin làm nhân viên pha chế
rượu trong một nhà hàng sang trọng thu nhập cũng thoải mái hơn việc
giao báo.
Tôi chơi thân với Tâm, là sinh viên cùng khóa với tôi. Tâm quê ở Cà Mau.
Nhà nghèo phải chạy ăn từng bữa. Cũng như tôi, Tâm luôn mặc cảm thân
phận của mình. Và quyết tâm trở thành một người nổi tiếng và giàu có. Ở
Nhật giá cả mọi thứ vô cùng đắt đỏ, chúng tôi phải tiện tặn từng xu. Từ
ngày sang nhật đến khi về Việt Nam, tôi chưa một lần đi taxi. Xe điện