Trực gục mặt nhìn xuống nền nhà. Mái tóc thả cong xuống trán như dấu
chấm hỏi. Không khí ngột ngạt.
“ Bé My giống anh như tạc, “ tôi nói. “ Cháu xinh xắn, hồn nhiên và rất
đáng yêu. Tội nghiệp cho cháu phải trải qua những năm tháng tuổi thơ
thiếu vắng tình thương của người cha. “
Gương mặt người đàn ông liên tục biến đổi theo cảm xúc, có lúc bừng sáng
vì hạnh phúc, có lúc lại tối sầm xót xa ân hận.
“ Tôi không ngờ mình có được một đứa con. Nếu biết kết cục như thế này,
tôi đã tìm cô ấy từ lâu. Tôi thật sự ân hận về những việc làm của mình. Tôi
đã gây nhiều đau khổ cho cô ấy. Và bây giờ là lúc tôi phải chuộc lại những
lỗi lầm đó. “
“ Anh có yêu cô ấy không? “ tôi nói.
Trực ngồi im bất động hồi lâu, trán nhăn lại nhấp nhô những rãnh cày.
“ Thật tình từ trước đến giờ tôi chưa từng có ý định yêu ai cả. Tôi hoàn
toàn đánh mất niềm tin vào cuộc đời này. Chị hãy thông cảm cho tôi, không
có niềm tin thì làm sao có tình yêu. “
“ Vậy tại sao anh có ý định tìm cô ấy? “ tôi nói “ Phải chăng vì đứa con?
Và, nếu thật sự anh có ý định như thế theo tôi, anh không nên tìm Nguyệt
Hà và bé My làm gì, họ quá bất hạnh rồi, anh đừng nên gây thêm đau đớn
cho họ. “
“ Nghị lực, niềm tin và tâm hồn cao thượng của Nguyệt Hà đã thức tỉnh tôi.
Lúc này tôi mới thấy cô ấy đối với tôi là vô cùng cần thiết. Tôi yêu cô ấy và
sẽ lấy cô ấy làm vợ. “
Tôi thở phào:
“ Anh không ân hận về quyết định của mình chứ? “
“ Không, tôi không ân hận điều gì cả, “ Trực nói một cách cương quyết. “
Tôi đã vấp nhiều sai lầm trong cuộc đời và lần này tôi nhất quyết không để
nó tiếp tục lặp lại. Tôi phải giữ chặt những gì thuộc về tôi. Tôi cần một
người phụ nữ yêu tôi, cần một đứa con gọi là cha. Nguyệt Hà cần một
người chồng. Bé My cần một người cha. Chúng tôi cần có nhau. “
Gương mặt người đàn ông giãn ra như vừa trút xong gánh nặng. Tôi cũng
thấy nhẹ nhỏm trong lòng.