não. Tôi không ngờ cuộc đời của anh, số phận của anh lại gặp nhiều bi kịch
đến thế.
“ Con người sinh ra để chịu đọa đày, “ Trực nói “ Nhưng nỗi đọa đày của
tôi là quá khủng khiêp, nó tựa như quả núi lớn đè nặng cuộc đời tôi. Tôi
càng vùng vẫy lại càng tuyệt vọng. “
Tôi hỏi anh, sau lần đó, anh còn gặp lại họ không?
“ Không, “ Trực lắc đầu. “ Tôi nghe loáng thoáng họ đang sống rất hạnh
phúc ở Hà Nội bằng số tiền cướp đoạt. Nhưng tôi không muốn tìm họ. Đối
với tôi, họ coi như đã chết. “
Chúng tôi im lặng nhìn nhau hồi lâu. Người đàn ông này vừa đáng thương
vừa đáng giận. Sau những cú sốc nặng nề như thế, Trực không còn tin ai
nữa. Và đó cũng là lý do tại sao mãi anh không chịu lấy vợ.
Trực khẽ gật đầu:
“ Đúng vậy. Mặc dù, có nhiều cô gái tự nguyện đến với tôi nhưng tôi không
mở lòng ra đón họ. Tôi như con chim bị tên thấy cành cong là sợ. Trong
suy nghĩ của tôi, đàn bà thật đáng sợ. “
Im lặng một lúc, Trực nói tiếp:
“ Tôi là một người thiếu thốn tình thương từ thuở bé. Nỗi khát khao một
mái ấm gia đình luôn ám ảnh tôi. Tôi thèm được chăm sóc, được vuốt ve
chiều chuộng, thèm được nghe những lời âu yếm bên tai... nhưng tôi không
đủ niềm tin và can đảm để vượt qua số phận. Tôi... “
Tôi xen vào:
“ Tôi hiểu rồi, để thỏa mãn những nhu cầu đó anh đã thuê người làm vợ hờ,
đúng không? “
“ Đúng thế, “ Trực gật đầu. “ Những tình cảm của tôi đối với họ là rất thật.
Tôi đã cố tạo cho mình niềm hạnh phúc huyễn hoặc. Và sau mỗi lần như
thế, tôi cảm thấy rất thỏa mãn. Tôi quay trở lại với công việc với tâm trạng
nhẹ nhàng và thanh thản như vừa trút xong gánh nặng. Tôi cảm thấy hài
lòng với những việc mình đã làm. Tôi bỏ ra một số tiền để mua hạnh phúc
hữu hạn. “
“ Như vậy, anh đã từng sống với nhiều cô gái? “ tôi nói.
Trực gật đầu: