lâu, Nguyệt Hà bỗng khóc ngất lên và lao vê phía Trực:
“ Anh Hưng! Cuối cùng anh đã về với mẹ con em! Em biết là anh sẽ về.
Tại sao anh để em chờ lâu như thế? Anh có biết em đã tuyệt vọng đến
dường nào. Anh đừng bao giờ rời bỏ mẹ con em nữa nhé. “
“ Kể từ giờ phút này anh sẽ mãi mãi bên em và con. Anh sẽ không bao giờ
làm em phải buồn, phải khổ. Anh sẽ bù đắp cho em tất cả. “
Hai người ôm nhau khóc như mưa. Nguyệt Hà xoay mặt về phía con:
“ Thảo My, đây là ba của con. Hãy đến với ba đi con! “
“ Ba! “
“ Con! “
Hai cha con âm chầm lấy nhau. Bé My khóc sụt sùi:
“ Ba đừng đi nữa nghe ba? Nếu có đi đâu ba nhớ mang mẹ và con đi theo
nhé? Ba hứa với con đi. “
Trực gật đầu lia lịa, mắt nhòa lệ:
“ Ba hứa. “
Cảnh trùng phùng thật cảm động và đầy nước mắt. Tôi vội quay đi chỗ
khác, lấy khăn lau nước mắt. Nắng chói chang.
HẾT