vừa ăn uống vừa nói chuyện rôm rả. Kim Loan bước vào và ngồi vào chiếc
bàn trống gần lối ra vào. Gã bồi bàn mang đến quyển thực đơn. Kim Loan
xua tay bảo không cần. Và gọi suất mì ống xốt cà chua, một đĩa sa lát và
cốc sữa không béo.
Hai cô gái đang chuyện trò bên quầy rượu thấy Kim Loan bèn cầm cốc
rượu đi đến và ngồi vào hai chiếc ghế trống.
“ Chị Kim Loan đi đâu mấy hôm em không gặp? “ cô gái mặc chiếc áo pull
hở cổ nói. “ Chị đi nghỉ mát với lão Yang, người Đài Loan phải không? “
Kim Loan uống một ngụm sữa, đoạn nheo mắt nhìn cô gái vừa nói:
“ Tao ở nhà chứ đi đâu. Lão Yang chỉ thích con gái trẻ thôi, tao già rồi
không phải là đối tượng của lão. “
“ Chị chưa già đâu, ba mươi sáu tuổi chưa thể gọi là già. Vả lại trông chị
còn hấp dẫn lắm, “ cô gái mặc chiếc váy ngắn xen vào. “ Không biết sau
này bằng tuổi chị em có còn giữ được vẻ trẻ trung như chị hay không? Chị
có bí quyết gì chỉ cho em với. “
Gã bồi mang thức ăn đặt lên bàn rồi lẩn vào bên trong mất hút.
“ Chúng mày ăn gì thì gọi, tao khao. “ Kim Loan cầm thìa múc thức ăn cho
vào mồm nhai chậm rãi.
“ Chúng em vừa ăn xong, “ cô mặc áo pull nói. “ Chị uống rượu không. Em
gọi cho chị cốc rượu nhé? Rượu vang đỏ có lợi cho sức khỏe. “
“ Tao không uống rượu vào buổi sáng, “ Kim Loan lắc đầu, đoạn hướng cái
nhìn về phía cô gái mặc váy. “ Tuần rồi mày đi Vũng Tàu với khách Hàn
Quốc phải không? “
“ Vâng, em đi một tuần. Kiếm được hơn nghìn đô vừa đủ để trả nợ. “
“ Em, gần nửa tháng nay không tìm được khách nào cả, “ cô áo pull nói. “
Em chờ điện thoại của chị hoài mà không thấy. Chị quên em rồi! “
“ Có khách thì mới gọi chứ! “ Kim Loan nói. “ Tuần tới có đoàn khách Đài
Loan sang Việt Nam du lịch, họ sẽ nghỉ tại khách sạn Trung Hòa, nhân viên
lễ tân đã gọi điện thoại cho tao vào tối hôm qua. Mày chuẩn bị tinh thần đi
là vừa. “
Ăn điểm tâm xong, Kim Loan ghé tiệm uốn tóc gội đầu và làm móng tay.
Sau đó Kim Loan vào hiệu thời trang mua vài bộ đồ lót và về nhà.