người đàn ông lái chiếc Toyota màu trắng sữa từ xa trờ đến. Ông ta đánh xe
vào bãi giữ xe nhà hàng rồi vội vã bước lên tầng một và tiến về phía Kim
Loan. Khách cáo lỗi vì đến muộn. Giữa đường bị kẹt xe.
Ba Thưởng trạc gần bốn mươi, dáng vẻ săn chắc khỏe mạnh. Ông ta vận
chiếc áo sơ mi kẻ sọc màu sáng thắt ca vát lụa nâu sẫm. Kim Loan rót rượu
ra cốc rồi đẩy về phía khách.
“ Anh uống tạm rượu vang nhé, “ Kim Loan nói. “ Tôi không q uen
uống rượu có nồng độ cao. Một lần tôi bị ép uống loại Whysky Scotland
phải nằm mấy hôm mấy hôm mới tỉnh rượu. Bây giờ hễ nhìn thấy rượu có
nồng độ cao là tôi hãi. “
Ba Thưởng uống một ngụm nhỏ, rồi bóc quả nho cho vào mồm. Mặc dù là
buổi trưa nhưng quán khá đông khách.
Sau vài câu chào hỏi xả giao, Ba Thưởng bắt đầu vào việc chính. Ông ta
muốn nhờ Kim Loan tìm giúp một cô gái.
Chuyện ấy đơn giản thôi. Kim Loan uống một ngụm rượu. Và hỏi tiêu
chuẩn lựa chọn của Ba Thưởng là như thế nào? Độ tuổi? Nghề nghiệp?
Hạng Trung bình hay hàng cao cấp? Có thích diễn viên điện ảnh không?
Ba Thưởng hút thuốc lá.
“ Những chuyện đó không quan trọng, “ Ba Thưởng nói.
Kim Loan không giấu vẻ ngạc nhiên:
“ Sao lại thế? Lần đầu tiên tôi mới gặp trường hợp như thế này. Khách hàng
tìm đến tôi luôn yêu cầu những tiêu chuẩn cụ thể như; lứa tuổi, chiều cao,
cân nặng và cả học vấn. Chẳng lẽ những chuyện đó không quan trọng với
anh? “
“ Tất nhiên là có tiêu chuẩn đấy, “ Ba Thưởng nói, “ nhưng không hoàn
toàn như những điều cô vừa nói. “
“ Vây anh nói đi, đó là những tiêu chuẩn nào? “ Kim Loan tỏ vẻ sốt ruột.
Ba Thưởng rót rượu ra hai chiếc cốc rồi đặt điếu thuốc lá hút dở lên chiếc
gạt tàn.
“ Tiêu chuẩn của tôi như thế này; cô gái ấy phải cao một mét sáu mươi trở
lên, có làn da trắng, mái tóc dài ngang vai, nhất định phải tóc dài ngang vai
đấy. Cô gái ấy phải có gương mặt trái xoan, đôi mắt to, chiếc mũi thẳng,