Về đến nhà, Kim Loan cởi quần áo, mặc thử mấy bộ đồ lót vừa mới mua.
Trong lúc Kim Loan đang ngắm nghía trước gương thì chiếc điện thoại cầm
tay để trên bàn bỗng đổ chuông liên hồi. Số máy lạ.
“ A lô! Tôi, ai gọi đấy? “
“ Xin lỗi, có phải chị là Kim Loan không? “ giọng đàn ông khàn khàn phát
ra.
“ Vâng, tôi là Kim Loan. Tôi đang hân hạnh nói chuyện với ai vậy? “
Người đàn ông xưng là Ba Thưởng. Ông ta muốn gặp Kim Loan để trao
đổi một số việc.
Kim Loan im lặng một lúc, tỏ vẻ cảnh giác.
“ Tôi không quen với anh, “ Kim Loan nói. “ Không biết anh muốn trao đổi
với tôi về vấn đề gì? Làm sao anh biết số điện thoại của tôi? “
“ Cô đừng ngại. Cậu Bình, nhân viên lễ tân khách sạn Bình Minh cho tôi số
điện thoại của cô. Chúng tôi đã quen nhau trước đó. “
“ Chúng ta có thể nói chuyện qua điện thoại được không? Tôi bận lắm
không thể tiếp anh lúc này được. “
“ Chuyện khá dài dòng không thể nói một lúc qua điện thoại, “ người đàn
ông nói. “ Cô có thể sắp xếp thời gian cho cuộc gặp được không? “ người
đàn ông trấn an “ Cô đừng sợ, tôi không phải là cán bộ nằm vùng. Tôi tìm
đến cô để hợp tác. “
Kim Loan suy nghĩ một lúc rồi quyết định.
“ Được rồi, hai giờ chiều chúng ta sẽ gặp nhau tại quán Mây Ngàn Phương,
anh có biết quán đó không? Tôi sẽ đợi anh ở tầng một. “
“ Tất nhiên là biết. Tôi đã từng đến đấy vài lần. Thôi, chào cô. “
*
Hai giờ chiều, Kim Loan có mặt tại điểm hẹn. Khách vẫn chưa đến. Kim
Loan gọi một chai vang đỏ và một đĩa trái cây. Chừng năm phút sau một