Khánh Ly giận dữ gào lên:
“ Cút đi! Đồ quỷ tha ma bắt! Đừng hòng nhận được một xu của tôi. Đồ tồi!
“
“ Em phải trả! “ gã da đen Nigieria nói bằng giọng nghiêm chỉnh và cương
quyết. “ Đấy là chọn lựa tốt nhất. Em đừng khiến tôi phải nỗi giận. “
“ Anh sẽ làm gì tôi? “ Khánh Ly nghênh mặt thách thức.
Gã da đen bỗng túm lấy cổ áo và nhấc bổng cô lên.
“ Nếu không đưa tiền thì cô không thể mang cái xác này về nhà. Cô rõ
chưa? “
Đoạn hắn ném mạnh cô vào xó phòng và co chân đạp một cái thật mạnh
khiến đầu cô va vào tường.
“ Tôi chưa bao giờ gặp một kẻ bẩn thỉu như anh! Được rồi anh cần bao
nhiêu tiền? Nói đi. “
Khánh Ly mở chiếc xắc tay trút tất cả những gì bên trong xuống giường;
tiền, đô la, hộp trang điểm, danh thiếp và sim điện thoại.
“ Anh muốn bao nhiêu thì cứ lấy. Đồ quỷ tha ma bắt! “
Gã da đen chọn tờ một trăm đô cho vào túi quần.
“ Tôi chỉ lấy đủ phần của tôi, phần còn lại cô hãy mang về. “
Khánh Ly bước ra ngoài, gã còn nói đuổi theo:
“ Nếu hôm nào buồn thì em cứ đến đây nhé! “
*
Khoảng ba giờ sáng, giật mình tỉnh giấc thì không thấy Khánh Ly nằm bên
cạnh, tôi ngồi dậy và đi tìm. Tôi nhìn thấy nó đang ngồi trong phòng khách
ôm mặt khóc nức nở. Sợ khóc thành tiếng nó đưa nắm đấm vào mồm. Nước
từ hai hố mắt chảy ra như suối.
*