Chín giờ sáng, chị Lành gọi điện thoại cho tôi. Chị ta báo tin, mẹ tôi đã
được chuyển sang khu điều trị dịch vụ, đang được truyền đạm. Và, nếu
không có gì thay đổi sẽ được mổ trong hai ngày tới. Tôi hỏi, mẹ tôi có ăn
ngủ có được không, chị Lành đáp, bà ăn rất ít và ngủ không được nhiều. Và
nếu không truyền đạm có lẽ bà đã kiệt sức. Tôi tỏ vẻ không hài lòng. Tại
sao chị không cố thuyết phục bà. Chị Lành thở dài chán nản, bảo đã cố hết
sức nhưng mẹ tôi không nghe. Từ lúc gặp tôi ở bệnh viện mẹ tôi cứ khóc
và gọi tên thôi. Chị khuyên tôi nên vào gặp mẹ. Tôi bảo, đang bận giải
quyết một số công việc ở một nơi khá xa không thể đến với bà được. Và
dặn chị hãy cố thuyết phục mẹ tôi ăn ngủ điều độ để có sức khỏe. Tôi sẽ
thăm bà ấy sau khi xong việc. Chị Lành đồng ý. Bảo tôi dù sao thì cô cũng
nên gặp người đã sinh ra mình:
“ Nhìn cách cư xử của cô, dường như...Mà thôi, tôi không nên xen vào
chuyện riêng của hai người. Tôi có một lời khuyên không biết cô có chịu
nghe không? “
Tôi bảo chị cứ nói.
“ Cần phải biết tha thứ, cô Nguyệt Hà ạ, “ chị Lành nói. “ Sự tha thứ muộn
màng có khi sẽ khiến ta ân hận suốt đời. Tôi muốn nói với cô thật nhiều
nhưng lời lẽ bỗng dưng bay biến đi đâu mất. Tôi vụng về lắm, chẳng bao
giờ nói được một câu nên hồn cả. Hy vọng cô sẽ suy nghĩ thật kỹ những lời
tôi vừa nói. “
Tôi tắt điện thoại để lên bàn. Tôi đứng nhìn Khánh Ly hồi lâu. Nó có kiểu
ngủ rất khác người luôn nằm úp mặt vào gối, hai tay duỗi thẳng cặp sát
hông. Tôi không hiểu làm sao nó có thể nằm ngủ với tư thế bất tiện như
thế. Tôi vào nhà vệ sinh chải răng, rửa mặt và tắm qua loa. Sau đó, tôi thay
quần áo. Và đánh thức nó dậy.
“ Để tao ngủ một chút, “ Khánh Ly làu bàu. “ Mọi khi tao ngủ đến mười
một giờ. Bây giờ hãy còn sớm. “
“ Dậy rửa mặt, thay quần áo rồi đi ăn sáng với tao, “ tôi nói .
“ Tao không ăn sáng. Mày đi một mình vậy. “
“ Ăn một mình buồn lắm. Dậy đi! “
Tôi dựng nó dậy. Nó lại gieo người nằm xuống. Tôi bèn lấy nước vẫy vào