Năm chị Lành đã gọi điện thông báo cho tôi việc này và hỏi tôi có về kịp
hay không, tôi bảo sẽ cố thu xếp thời gian để có mặt đúng lúc. Tôi đứng từ
xa quan sát các nhân viên y tế đặt mẹ lên chiếc giường đẩy đưa vào phòng
mổ. Sau khi chắc chắn bà đã được đưa lên bàn mổ tôi mới bước đến và
ngồi phía bên ngoài cạnh chị Lành.
“ Cô đến kịp lúc nhỉ. Từ sáng đến giờ tôi cứ lo chị sẽ không về kịp. Công
việc của cô như thế nào? “
Tôi lại phải nói dối, là công việc tạm ổn và còn một số chuyện cần giải
quyết nốt. Và tôi sẽ phải đi ngay sau ca mổ. Chị Lành tỏ vẻ thất vọng. Bảo
sáng nay mẹ có nhắc đến tôi.
“ Rất tiếc là tôi không thể nán lại được, “ tôi nói. “ Tất cả tôi trông cậy vào
chị. Tôi đã suy nghĩ những lời chị nói hôm nọ. Cám ơn chị rất nhiều. “
“ Cô chẳng cần cám ơn tôi, “ chị Lành nói. “ Tôi chỉ nói những điều cần
nói. Dân quê chúng tôi chỉ quen nói thật dù có khi sẽ làm người khác mất
lòng. Chị thông cảm cho tôi nhé? “
Tôi hỏi, trong những ngày mẹ tôi nằm viện có ai đến thăm không?
“ Không, chẳng có ai. Chỉ có mỗi mình tôi chăm sóc bà ấy. Sao cô lại hỏi
thế, mẹ cô bảo với tôi không có ai thân thích ngoài cô ra. “
“ Không có ai thật sao? Chị có thấy một người đàn ông khoảng sáu mươi
tuổi, cao lớn, vạm vỡ, có vết sẹo dưới chân mày không? “
“ Không có người đàn ông nào cả, “ chị Lành nói. “ Người đàn ông cô vừa
nói có quan hệ gì với mẹ cô? “
“ Tôi chỉ hỏi vậy thôi. “ tôi lãng sang chuyện khác. “ Chắc các bác sỹ đang
gây mê nhỉ? “
Thế đấy, hắn đã không đến. Hắn đã bỏ rơi mẹ.
Gần một giờ trưa, cánh cửa phòng mổ hé mở, ông bác sỹ bác sỹ trưởng từ
trong bước ra, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi. Tôi hỏi tình trạng của mẹ tôi sau
ca mổ như thế nào, ông bác sỹ bảo ca mổ phức tạp hơn dự kiến nhưng dù
sao thì mọi việc đã kết thúc theo ý muốn. Và chúc mừng tôi.
“ Tôi có thể vào thăm mẹ tôi được không? “ tôi nói.
“ Lúc này thì không, “ ông bác sỹ lắc đầu. “ Bệnh nhân sẽ được đưa sang
phòng hồi sức đợi thuốc gây mê hết tác dụng, lúc đó cô có thể gặp bà ấy. “