*
Lão Phiệt ngày nào cũng gọi điện cho tôi. Tôi đã quá mệt mỏi với những
câu hỏi xét nét và dâm ô của lão. Bao giờ lão cũng bắt đầu bằng những câu
đại loại như; cả ngày em đi đâu? Làm gì? Với ai? Lão thậm chí còn chụp
mũ lên đầu tôi rằng lão đã biết tỏng đêm qua tôi đưa bạn trai về nhà và làm
tình trên chiếc giường của lão. Rằng tuy lão đang ở một nơi rất xa nhưng
lúc nào cũng biết những việc làm vô liêm sỉ của tôi. Rằng lão có tay chân
và vệ tinh theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Lão đe dọa sẽ cho tôi một bài
học thích đáng và sẽ cắt viện trợ hoàn toàn. Và sau khi thấy những trò rung
cây nhát khỉ không hiệu quả lão bèn xuống nước năn nỉ. Lão bảo trên thế
gian này chỉ có lão là yêu tôi nhất, và nếu phải mổ óc moi tim để chứng tỏ
tình yêu của lão đối với tôi thì lão cũng sẵn lòng. Và, sau khi kết thúc
những lời yêu thương say đắm sặc mùi tiểu thuyết Quỳnh Dao, lão bắt đầu
tra tấn tôi bằng những lời dâm ô tục tỉu. Em mặc quần lót màu gì? Anh
muốn úp mặt vào bộ ngực vĩ đại và khóc thét lên vì sung sướng. Anh muốn
hôn lên khắp cơ thể của em...Cuối cùng lão than phiền công việc quá bận
rộn và kế hoạch có thay đổi và có thể phải mất cả tháng mới bay về Việt
Nam được. Mừng quá, suýt nữa tôi đã hét lên vì vui sướng trong ống nghe.
Tôi sợ lão như cách người ta tránh xa gã bệnh hủi. Thoát khỏi tay lão ngày
nào là hạnh phúc ngày ấy. Tôi thông báo cho lão biết bệnh tình của mẹ tôi,
và việc tôi đã rút hết số tiền trong tài khoản để trang trải chi phí điều trị.
“ Mẹ em à? “ lão tỏ vẻ hồ nghi. “ Sao từ trước đến nay anh không nghe em
nhắc đến? Anh nhớ rồi có lần em bảo với anh rằng mẹ em đã chết khi em
còn bé, sao bây giờ bỗng nhiên xuất hiện thêm một bà mẹ nữa? Mẹ ở đâu
mà lắm thế! Nói thật đi, em lấy tiền anh cho trai phải không? “
Tôi bảo rằng người mẹ của tôi thật sự còn sống và bà đang nằm trong bệnh
viện. Còn chuyện tôi bảo mẹ tôi đã chết là vì một nguyên nhân sâu xa khác
không tiện nói ra.