“ Không biết, anh có nên tin em hay không, “ lão nói. “ Con người của em
quá phức tạp, anh không hiểu nổi. “
Tiếp theo là cuộc tranh cãi tóe lửa trên điện thoại.
“ Thôi được, anh tạm thời tin em, “ lão dịu giọng. “ Tất nhiên việc này cần
phải xác minh rõ ràng. Mẹ em đang nằm ở bệnh viện nào? “
Tôi đọc tên bệnh viện, số phòng, tên tuổi của mẹ tôi và cả tên bác sỹ điều
trị.
“ Bây giờ anh đã hài lòng chưa? Nếu chưa tin, anh có thể gọi điện đến bệnh
viện để xác minh. “
“ Anh đùa tí thôi! “ giọng lão trở nên nhẹ nhõm. “ Anh sẽ chuyển tiền vào
tài khoản cho em. Khi nào cần em cứ đến ngân hàng rút tiền. Cho anh gửi
lời chúc sức khỏe mẹ nhé “
Tôi và Khánh Ly đến nhà hàng ăn trưa. Trong bữa ăn tôi nhắc đến chuyện
ông cán bộ sở thương nghiệp. Khánh Ly uống cạn cốc rượu zin rồi lấy
thuốc lá châm lửa rít vài hơi:
“ Tao goobye hắn rồi. “
“ Sao nhanh thế? “ tôi nói.
“ Nhìn bề ngoài nom hắn cũng chững chạc, đàng hoàng đúng phong thái
cán bô lãnh đạo, nhưng đến khi lên giường hắn mới hiện nguyên hình là tên
bạo dâm bẩm sinh! “
*
Sau khi ăn tối. Hai người dắt nhau vào khách sạn. Tất nhiên trước đó, hai
bên phải thỏa thuận giá cả. Khánh Ly đưa ra cái giá năm mươi đô cho mỗi
lần đi khách nội địa. Nếu đồng ý thì cả hai sẽ vào khách sạn.
“ Anh sẽ trả cho em gấp đôi số tiền đó, “ tay cán bộ sở thương nghiệp ra
điều kiện, “ nhưng em phải hết sức chiều anh. “
“ Anh trai hào phóng thế! “ Khánh Ly nói “ Tất nhiên rồi, đấy là nghề của
em mà. Em sẽ không làm anh thất vọng. Anh đưa tiền trước cho em nhé? “