cảm thấy mày quá đỗi ngây thơ! “
“ Trong thời gian tao đi vắng mày vẫn ở lại đây chứ ? “ tôi lãng sang
chuyện khác. “ Mày sẽ giúp tao chăm nom nhà cửa chứ? “
“ Ở một mình buồn lắm. Tao sẽ dọn về chỗ ở cũ. Ngôi nhà này kiên cố như
một pháo đài chẳng ai vào được đâu mà mày sợ, mà nếu có mất thì đó là tài
sản của lão Phiệt chứ đâu phải của mày. Tao đói rồi. Mình đi ăn tối thôi.
Chờ mày cả buổi, bụng tao sôi lên òng ọc. “
Tôi bảo vừa ăn xong. Khánh Ly cằn nhằn một lúc rồi dắt xe ra khỏi nhà. Đi
được một đoạn, nó ngoáy đầu lại bảo đêm nay nó sẽ về muộn. Và tôi cứ
ngủ trước. Nếu có chuyện gì mày gọi điện thoại cho nó.
Khánh Ly cho xe lao đi.
Tôi ngồi im một lúc rồi đi tắm. Tắm xong, tôi leo lên giường định ngủ một
giấc nhưng tôi không tài nào chợp mắt được. Những chuyện xảy ra trong
ngày cứ ám ảnh tôi.
*
Chín giờ sáng, chị Lành gọi điện báo tin; hai hôm nữa mẹ tôi sẽ xuất viện.
Và hỏi tôi có thể vào bệnh viện gặp bà một chốc được không. Tôi bảo đang
ở một nơi rất xa và không thể về được. Chị Lành tỏ vẻ thất vọng và không
vui. Tuy nhiên chị sẽ đưa mẹ tôi về đến nhà như đã hứa. Sau đó chúng tôi
nói chuyện qua loa vài câu rồi tắt máy. Tôi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ
rồi ngồi vào bàn trang điểm. Trong lúc trang điểm thì điện thoại cầm tay
của tôi bỗng đổ chuông. Ba Thưởng gọi cho tôi. Ông ta thông báo mười giờ
sáng hôm nay sẽ đến đón tôi. Và dặn tôi hãy chuẩn bị các thứ để khi nào ô
tô đến là đi liền. Từ đây ra đến Vũng Tàu mất vài tiếng đồng hồ.
“ Vâng, tôi đã sẵn sàng. Anh còn dặn gì nữa không? “
Ba Thưởng dặn tôi chỉ nên trang điểm phơn phớt thôi. Da tôi trắng, môi đỏ
như son không cần trang điểm vẫn cứ đẹp. Ông ta bảo, lạm dụng mỹ phẩm
nói chung là không tốt.
Tôi quen trang điểm đậm rồi, và tôi khó lòng thay đổi thói quen của mình.