khi nhìn người lạ trong gương. Gã đàn ông tên Hưng đáng lẽ phải được đưa
vào viện bảo tàng từ lâu rồi. Tôi cảm thấy ghét cay ghét đắng người đàn
ông đó. Và thầm ân hận vì quyết định có phần vội vã của mình. Tôi chưa
hình dung được những bất tiện mà tôi sẽ phải đón nhận.
Khánh Ly từ nhà vệ sinh bước ra. Vừa nhìn thấy tôi lúng túng trong chiếc
áo dài, nó đã cười phá lên.
“ Eo ôi, ai thế này? Trông mày như một nhà mô phạm khả kính! Mày khiến
tao buồn cười quá. Mày mặc như thế này bước ra phố thế nào cũng có
người nghĩ mày là cô tiểu thư nhà lành đấy. Tha hồ cưa sừng làm nghé
nhé. “
“ Đêm qua mày đi đâu mãi gần sáng mới về? “ tôi nói.
“ Tao với một thằng sinh viên sau khi uống rượu say dắt nhau vào nhà trọ
lạch cạch suốt đêm. Tình cho không biếu không đấy. Thằng nhóc ấy, trong
túi không còn đến một xu, tao phải trả tiền rượu lẩn tiền phòng đấy. Khi tao
cởi quần áo ra, hắn mắt chữ O, mồm chữ A rồi đứng im bất động như bị
sét đánh. Lần đầu tiên, hắn nhìn thấy phụ nữ khỏa thân. “ Khánh Ly cười
vang “ Thế là, sau một đêm tao đã biến gã trai ngờ nghệch trở thành người
đàn đàn ông thật sự. Một thành tích đáng tự hào đấy chứ. “
“ Mày cứ sống như thế này hoài sao? “
“ Vậy tao phải sống như thế nào, mày chỉ tao với. “ Khánh Ly lấy bao
thuốc lá nhón một điếu, châm lửa và rít vài hơi.
“ Tao chán ngán cuộc sống này lắm rồi, “ Khánh Ly chán nản “ tao mong
nó chóng kết thúc để đầu thai một kiếp khác. Và nếu có kiếp sau thì tao sẽ
không làm con người nữa, có thể làm một con vật hay một loài vô tri vô
giác như gỗ đá chẳng hạn nhưng nhất định tao sẽ không làm người. Làm
người nhục lắm! “
Nói chuyện tào lao một chút, tôi dặn nó có thể ở lại đây tùy ý. Nhưng nếu
rời khỏi nhà thì nhớ khóa cửa cẩn thận. Nó cũng phải dọn dẹp và xếp đặt
mọi thứ cho gọn gàng, nhất là cái giường. Lão Phiệt không muốn ai leo lên
giường của lão.
“ Nếu lão Phiệt gọi điện hỏi mày tao sẽ trả lời như thế nào? “ Khánh Ly vừa
nói vừa cho mẩu thuốc lá vào chiếc gạt tàn.