“ Vậy, lần này cô nên thay đổi đi. Cậu Hưng vốn không thích phụ nữ son
phấn lòe loẹt, tất nhiên nói như thế không có nghĩa là buộc cô không được
làm đẹp. Tôi hiểu, làm đẹp là nhu cầu chính đáng của phụ nữ. Điều tôi
muốn nói là sự lạm dụng thái quá. Cô có thể bôi một ít kem dưỡng da, xức
một ít nước hoa và tô môi bằng son màu nhạt. “
Cách trang điểm như thế chỉ dành cho phụ nữ có tuổi. Tôi không thích
người khác can thiệp vào sở thích riêng của mình. Tôi sẽ tiếp tục dùng phấn
và tô môi bằng gam màu lạnh.
“ Tùy cô, “ Ba Thưởng tỏ vẻ không hài lòng. “ Tôi hy vọng, không vì
chuyện nhỏ nhặt này sẽ phá hỏng tất cả. Tốt nhất, cô nên nghe lời khuyên
chân tình của tôi. “
Tôi im lặng. Ba Thưởng lại dặn tôi nên chọn mặc những bộ quần áo vừa
may xong. Rằng tôi sẽ càng trở nên duyên dáng và nữ tính hơn trong
những bộ trang phục truyền thống. Tất nhiên tôi có thể mang theo vài bộ đồ
mà tôi thích. Nhưng tôi chỉ nên mặc vào những lúc khác thích hợp hơn.
Ông ta bảo dáng tôi mặc áo dài rất đẹp. Và khuyên tôi nên mặc áo dài.
“ Tôi phải mặc áo dài ư? “ tôi nói.
“ Đúng vậy. “ Ba Thưởng nói “ Tôi tin cậu Hưng sẽ rất có ấn tượng nếu cô
xuất hiện trong bộ áo dài truyền thống. “
“ Chán thật! “ tôi thốt lên “ Các anh đòi hỏi ở tôi nhiều quá. Và điều này
khiến tôi cảm thấy không thoải mái và rất bực mình. “
“ Cô thông cảm. “ Ba Thưởng nói “ Tôi biết rằng thay đổi một thói quen là
một việc không đơn giản. Nhưng...”
Ba Thưởng im lặng một lúc.
“ Thôi được, cô muốn làm như thế nào tùy ý. Tôi không muốn ngày đầu
tiên lại xảy ra những chuyện bực mình không đáng có. Dù sao, tôi vẫn hy
vọng cô sẽ suy nghĩ những điều tôi vừa nói. “
Ba Thưởng còn dặn thêm một số việc rồi tắt điện thoại.
Trang điểm xong tôi ngắm nhìn tôi trong gương hồi lâu. Tôi bước ra mở
cửa sổ đón gió vào rồi lại ngồi vào bàn trang điểm. Sau một hồi suy nghĩ,
tôi dùng bông tẩy lớp phấn trên mặt và trang điểm lại từ đầu. Tôi chỉ bôi
một lớp kem mỏng và tô môi bằng son màu nhạt. Tôi cảm thấy rất khó chịu