nhiều công dụng của nó. Ông Tobias đã có nói điều đó với Liza, và em nhớ
rõ chính lúc ông đang giải thích, Mẹ đã nhíu mày và lắc đầu. Bây giờ thì
chính mẹ dùng máy điện thoại. Liza đứng im lặng, lắng tai nghe.
Liza nghe mẹ nói: “Jonathan, em đã nói với anh rằng em rất đau buồn”
Bà hạ thấp giọng, thấp đến nỗi Liza nghe không được rõ lắm. Bà nói tiếp:
“Em phải gọi điện thoại cho anh. Em phải biết”.
Liza chần chừ một chút để lắng nghe tiếng của ông Tobias phát ra từ đầu
kia của máy điện thoại, Liza không nghe được gì hết, nhưng biết là mẹ có
thể nghe được.
Mẹ lại nói: “Vì sao anh nói với em chẳng có gì để biết cả? Nếu chẳng có
gì thì anh đã đến chứ”.
Không bao giờ Liza nghe mẹ nói như thế này, nói với một giọng đau đớn
nghẹn ngào, khẩn cầu, gần như khiếp sợ và đó là điều mà bà không thích.
Mẹ luôn luôn kiểm soát tình hình, biết tất cả và chế ngự tất cả, nhưng lúc
ấy bà không tỏ dấu hiệu gì là bà không thích khiếp sợ, van lơn cả.
Bà nói tiếp: “Trong trường hợp ấy, anh sắp đến phải không Jonathan?
Anh sẽ đến chứ? Em van anh. Em cầu khẩn anh. Anh hãy vui lòng đến”.
Ngay cả Liza cũng có thể nói rằng ông Tobias sẽ không đến, ông đang
trả lời: “Không, anh không thể đến” hay “không, anh không muốn đến”.
Liza thấy hai vai của mẹ trụt xuống, đầu cúi phía trước, và em nghe mẹ nói
với một giọng lạnh lùng, chẳng khác gì giọng bà dành cho Matt: “Em rất
tiếc đã quấy rầy anh. Em hy vọng em đã không làm gián đoạn gì cả. Chào
anh”.
Đến lúc ấy, Liza mới bước tới gần mẹ và đưa tay ra. Em đưa cho bà
quyển Emile, nhưng hình như bà đã quên những gì bà bảo Liza làm, hình