buổi tối. Cho nên nàng xem tivi trong lúc ăn điểm tâm và bây giờ các người
đàn bà ở làng kia đã đến, nàng không còn phải làm việc lúc sáu giờ sáng và
lúc chín giờ tối. Nàng muốn biết tin tức về Eve. Nhưng chẳng bao giờ có.
Sean giải thích: “Bởi vì người ta đã đưa bà ra trước tòa án, và bây giờ bà
đang bị gì nhỉ? À, bị giam, đúng, bị giam và tivi cũng như các tờ nhật báo
không thể kể bất cứ điều gì về bà cho đến khi người ta lại đưa bà ra trước
tòa án một lần nữa”.
Đó đúng là những gì chính Eve đã có nói với Liza. Nhưng Sean cũng
biết được những điều đó, nó đánh thức được sự khâm phục của Liza. Thấy
chàng thích thú vì được khâm phục, nàng ý thức được một thực tế mà nàng
bắt đầu thừa nhận: nàng biết nhiều điều hơn chàng, ngoại trừ những vấn đề
thực tiễn một cách chuyên biệt. Lẽ tất nhiên chàng tin là chàng biết nhiều
hơn nàng, nhưng thấy rõ, nói chung, chàng tin như thế là sai. Khi nói về
sách vở, âm nhạc, thiên nhiên, hội họa và lịch sử, nàng biết tất cả, và chàng
thì mù tịt, vì thế nàng ngạc nhiên một cách thích thú về các hiểu biết của
chàng về vấn đề pháp lý.
Nàng hỏi:
- Khi nào người ta sẽ đưa mẹ ra trước tòa án?
- Còn đợi nhiều tuần nữa, có thể ngay cả nhiều tháng nữa. Nàng thất
vọng.
- Bà bị giam ở đâu?
- Ở nhà lao.
Những gì nàng biết được về nhà lao là do nàng đã đọc được trong tiểu
thuyết cuốn La Petite Dorrit và cuốn Le Comte de Monte Cristo. Nàng