- Anh không biết. Khi nghe em kể đến đoạn nàng Shéhérazade, anh
muốn em kể cho anh nghe điều gì sẽ xảy ra sau đó. Nhưng em đã ngừng kể.
- Em được may mắn là còn được sống, phải không? - Liza vừa hỏi vừa
cười. Nhưng Sean không cười. Liza nói tiếp:
- Những gì xảy ra sau đó, nghĩa là sau khi Bruno đã đi rồi, ông và bà
Tobias lại đến. Đó là lần đầu tiên kể từ gần một năm. Ông Tobias muốn gặp
Bruno, và Eve phải nói cho ông ta biết Bruno đã đi đâu. Ông Tobias lại nói
xem tranh của Bruno có lẽ cũng đủ rồi, cho nên Eve dẫn ông ta và bà vợ
đến cái pháo đài nơi Bruno vẽ tranh, và bức tranh đầu tiên mà họ xem là
bức chân dung của em.
- Lẽ tất nhiên họ cũng xem những bức tranh khác nữa và bà Tobias, -
Victoria Tobias - đã nói rằng bà muốn mua bức vẽ lâu đài Shrove dưới ánh
trăng. “Đẹp quá! tôi thích nhất bức tranh này”, bà vừa kêu lên vừa vỗ tay,
và khi Eve nói giá bốn trăm li-vơ, bà không thèm nháy mắt. Ông Tobias -
Jonathan, vì sao em tiếp tục gọi ông ta như thế, như em còn là một con bé?
- Jonathan đã viết chi phiếu ngay lập tức và đưa cho Eve.
- Bà đã không chờ để hỏi Bruno?
- Chắc mẹ biết Bruno muốn bán các bức tranh, em đoán như thế. Nói vắn
tắt, bà đã không đợi. Bà hớn hở nhận tiền cho ông ta. Ngày hôm sau,
Jonathan đi săn với Victoria. Có một cặp gà lôi có thói quen đến mon men
gần địa phận của lâu đài. Em rất thương chúng, chúng có những bàn chân
đỏ chót và một hình vẽ tuyệt đẹp ở trên lưng. Victoria bắn hạ cả cặp. Em
những muốn có một khẩu súng để bắn hạ bà ta, bắn hạ Victoria. Khi đã bắn
giết chim chóc một cách thả cửa, họ lại từ giã Shrove để trở về Luân Đôn.
Và ngay sau khi họ đã quay lưng, mẹ đến ngồi gần bên em và kể cho em