phục được bà cho em đi học, đó là ông đã thay đổi. Em không thể nói với
anh em đã nhẹ nhõm đến mức nào khi biết ông ta ra đi. Em rất bằng lòng.
Sean tắt tivi. Đó là một sự nhượng bộ. Liza cảm thấy điều đó, cho nên
nàng xếp sách lại. Chàng choàng tay quanh cổ nàng và hỏi:
- Em có nói, người đàn bà kể những chuyện cổ tích cho chồng bà ta
nghe, là ai thế?
Chàng đã không quên, Liza nghĩ với sự thỏa mãn. Nàng đáp:
- Scheherazade. Đó là một người đàn bà Đông phương, một người đàn bà
A-Rập. Chồng bà ta là một ông vua có thói quen lấy vợ và ra lệnh chặt đầu
vợ vào sáng hôm sau đêm tân hôn.
- Vì sao?
- Em không biết, em không còn nhớ nữa. Schéhérazade đã quyết tâm giữ
lại cái đầu của nàng trên cổ. Nàng bắt đầu kể cho ông chồng nghe một
chuyện trong đêm tân hôn, một chuyện dài đến nỗi nàng không kể xong hết
được. Ông vua thèm biết kết cuộc, nên ban ân cho nàng sống đến sáng hôm
sau để nàng kể tiếp đoạn cuối, hay là Scheherazade lại bắt đầu kể tiếp một
chuyện khác, và điều đó cứ tiếp tục như thế cho đến ngày mà, trở thành
hoàn toàn lệ thuộc những chuyện của nàng kể, ông vua quyết định không
giết nàng. Cuối cùng, ông say đắm nàng và họ sống chung với nhau rất
hạnh phúc.
- Và những bà vợ khác, những bà vợ tội nghiệp mà ông ta đã giết?
- Họ xấu số, không gặp may, - Liza đáp - nhưng em không tin điều đó đã
không làm cho Shéhérazade băn khoăn bức rức nhiều. Vì sao anh lại hỏi
em về nàng Shéhérazade ấy?