Mấy lúc sau này, Liza dễ nói dối hơn và ít sợ bị lộ tầy hơn, em đáp:
- Con đã đem theo thức ăn trưa. Con đã làm bánh xăng uých.
Mẹ không thể biết A, B gì cả. Bà bận ở trên giường với Bruno. Ủa, ông
ta ở đâu rồi kìa? Liza thầm nghĩ, chưa kịp hỏi thì mẹ đã nói:
- Bruno đi Cheshire thăm mẹ ông ta rồi. Bà bệnh rất nặng. Không có gì
có thể làm cho Liza thỏa mãn hơn, không có gì sẽ có thể làm cho em thích
thú hơn, nếu ông ta không bao giờ trở lại nữa.
Mẹ nói thêm:
- Có thể ông ta sẽ vắng mặt lâu.
Bà dắt Liza vào nhà và khi đã ở trong nhà, cửa đã đóng lại, bà ôm em
vào vòng tay và nói:
- Mẹ rất buồn, Liza ạ. Mẹ đã bỏ bê con, mấy lúc sau này mẹ đã không là
một người mẹ tốt đối với con. Mẹ không thể giải thích cho con biết vì sao,
nhưng một ngày nào đó con sẽ hiểu. Mẹ hứa với con các sự việc sắp trở lại
như trước, bây giờ chỉ có hai mẹ con ta với nhau như xưa. Con tha thứ cho
mẹ?
Trước kia mẹ không bao giờ xin lỗi. Bà không có dịp để xin lỗi trước khi
Bruno đến ở đây. Nhưng bây giờ Bruno đã đi rồi, Liza sẵn sàng tha thứ cho
bà bất cứ điều gì.
Ngày hôm đó được Liza mệnh danh là “Ngày chuyến xe lửa cuối cùng”.
***