trong bữa ăn trưa và còn ở lại với họ cho tới chiều. Họ cho em ăn bánh
xăng uých và bánh bích qui, tưởng rằng bố mẹ em cũng có mặt trong đám
người biểu tình nhưng ở phía dưới xa kia, gần nhà ga, và vì cách này hay
cách khác, em bị cách trở với bố mẹ em. Các nhân viên đường sắt tiếp tục
thương thuyết. Bảy người biểu tình muốn không rời khỏi vị trí của họ. Một
lúc sau, các viên chức của Tổng cục Đường Sắt Anh Quốc đến. Người ta
nói sẽ gọi cảnh sát can thiệp. Các người biểu tình ngồi xuống cỏ và có vài
người nằm ngủ. Liza nghe người ta bàn cãi về sức mạnh của khí giới hạch
tâm, sự phá hủy môi trường và sự phản bội của nền dân chủ. Em ghi nhớ
các từ ấy, lưu trữ trong ký ức mặc dù không hiểu chúng có ý nghĩa như thế
nào. Đến lúc Liza bắt đầu chán, em bỏ đám đông rồi đi ra xa dần.
Liza còn đi chân trần, đôi giày buộc nơi thắt lưng, đôi vớ cuốn tròn bên
trong. Xét theo vị trí của mặt trời và nhiệt độ của không khí, có lẽ chưa đến
mười lăm giờ rưỡi. Liza ngồi bệt xuống cỏ để mang giày. Em đang buộc
dây thì nghe tiếng khởi động của xe lửa và quay lại nhìn.
Chắc các người biểu tình đã được thuyết phục và rời khỏi đường sắt, hay
là họ đã bị đe dọa. Tàu lửa tăng tốc dần, chạy ngang qua giữa các hàng
người thua cuộc và vào ga. Rồi Liza thấy xe lửa tiếp tục chạy đi để cuối
cùng biến mất ở chỗ đường quẹo, mất hút trong các ngọn đồi, chiếc xe lửa
chót không bao giờ còn thấy chạy qua thung lũng nữa.
Liza trở về nhà băng qua vườn của lâu đài Shrove, băng qua bãi cỏ xanh
mướt mà ông Frost đã cắt xén ngay lúc sáng sớm. Ngồi trên bức tường thấp
trước nhà, Mẹ đang ăn một trái táo. Liza không thấy chiếc xe màu cam.
Mẹ nói:
- Con đi đâu mà lâu thế? Làm cho mẹ đâm lo vì thấy con không về để ăn
trưa.