- Em đi trốn! Em đến đây sống với anh, thật đấy. Không phải chuyện đùa
đâu nhé! Sean nói:
- Em là một kì quan, em là một kì quan lớn hơn hết, đệ nhất kỳ quan! -
Rồi anh ta hỏi: - Còn bà ấy?
Liza đáp:
- Em không biết. Cảnh sát đã đến. Họ đến, trên hai xe. Họ đã bắt bà ấy đi
rồi. Nhưng lúc đó em đã bỏ trốn rồi. Anh bằng lòng không?
- Chỉ bằng lòng thôi sao? Phải nói là anh đang ở trên thiên đàng! Nhưng
này, em muốn nói gì về vấn đề cảnh sát? Mà cảnh sát nào thế?
- Cảnh sát thành phố.
- Mà bả đã làm gì?
Liza kề miệng vào tai chàng trai:
- Anh muốn nghe em kể chuyện cho anh nghe không?
- Ừ, nói cho anh biết tất cả đầu đuôi, nhưng khoan nói bây giờ.
Chàng cho hai bàn tay chàng chạy dọc theo thân thể nàng, vuốt ve lưng
nàng rồi kéo nàng sát vào chàng bằng cách uốn cong thân thể nàng một
cách dịu dàng tế nhị. Không cần nhìn chàng, nàng cảm nhận được rằng
chàng đánh giá nàng, thưởng thức sự dịu dàng êm ái của nàng, sự trong
trắng của nàng, sự nhiệt tình của nàng. Thân thể họ áp sát vào nhau như
muốn nhập thành một.