2.
Liza ngủ rất lâu. Nàng mệt nhừ, nhưng cảm thấy nhẹ nhõm vì đã có được
một lúc nghỉ ngơi. Khi nàng thức dậy, Sean đang ngồi trên giường và nhìn
nàng. Nàng nắm tay chàng và siết thật mạnh.
Sean thật xinh trai. Nàng không có nhiều mẫu người để so sánh, bức
chân dung của người đàn ông ở lâu đài Shrove, những hình ảnh hơi mờ của
những diễn viên trong những phim trắng đen cũ, người phát thư, người
bơm xăng để bán, Jonathan và Bruno, Matt và vài người khác nữa. Sean có
một khuôn mặt hơi xanh xao, nhưng sáng sủa, mũi thẳng, môi hồng và đầy
đặn, đôi mắt trầm mặc trong đó nàng tin là có những ước mơ, những hy
vọng, và lông mày thì giống như là do bút lông của một nhà nho Trung Hoa
viết chữ đẹp tô điểm. Còn tóc Sean, đen như than. Đó là nàng chưa thấy
than bao giờ.
Sean nói:
- Em đã ngủ một giấc dài năm tiếng đồng hồ.
Sean nói điều đó với vẻ thán phục, với giọng của một người khen một
người đã làm được một thành tích đặc biệt.
Liza nói:
- Khi thức dậy, trong vài giây đồng hồ, em không biết em đang ở đâu.
Em không bao giờ ngủ một nơi nào ngoài nhà của em cả.
- Em chế giễu anh đấy à?